Quê Tôi
18-09-08, 09:26 PM
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/1999ac5.jpg
Hơn mười năm, một thời gian không ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài để người ta quên đi một nỗi nhớ nhất là nỗi nhớ về miền tuổi thơ...
Giữa đồng quê đầy sỏi đá, hanh hao nắng và gió ngày ấy, đôi chân trần thơ ấu của tôi đã tung tăng khắp nẻo .
Những ngày nắng ráo, khoảnh vườn sau nhà là một thiên đường của anh em tôi. Anh tôi thường bắt chước bạn xách ná cao su đi ”tâm nã” chim chóc , nhưng thường thì chẳng được con nào cả, phầnvì “tay nghề” kém phần vì bị tôi nằng nì níu giữ .Những con chim vô tội…? Thế giới hồn nhiên và nhân bản trong truyên của Trần Hoài Dương đã ảnh hưởng sâu sắc trong tôi ngày ấy
Cuối cùng thì tôi cũng ”du” được anh và em trai cùng chơi đồ hàng Những thứ nhặt nhạnh đươc quanh nhà cùng với hoa cỏ dại đã trở thành một trò chơi hấp dẫn của tôi suốt thời thơ ấu nơi vùng quê nghèo. Thỉnh thoảng còn bị em trai tôi lên giong : “Lớn rồi mà còn chơi đồ hàng”. Trời đât! Thằng nhỏ mới được chừng năm tuổi, Nghe cái giọng kẻ cả của nó mà buồn cười , vừa buồn vừa cười. Phải , một nỗi buồn mơ hồ thoáng qua trí óc non nớt lúc bấy giờ , cứ như là sắp phải xa rời một điều gì đó
Lớn lên một chút , tôi theo Ba Mẹ lên ruông để tập làm đồng áng .Thích nhất là được theo Me cấy lúa, lom khom một hồi.nhìn lại “tảc phẩm” là nhũng hàng lúa xiêu vẹo của mình , tôi vẫn lấy làm tự hào lắm lắm….So với viêc nhổ cỏ lúa thì công việc này thú vị hơn nhiều , vì tôi chúa sợ…sâu .Lội vào trong đám lúa mà vương phải vài chú sâu xanh là tôi…kinh hồn tán đởm .
Hoặc là những ngày mưa dầm dề, tôi đội áo mưa dắt bò cho Ba cày ruộng .Tay dắt chú bò tội nghiệp vẫn cần mẫn phía sau ,chân dẫm lên những thớ đất nhão , lòng thì râm ran một niềm vui của một bé con “đắt dụng” đã trở thành một cảm giác khó tả mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một ,như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua .
Nhũng cơn mưa vào chặp tối là sung sướng nhất . Sau khi tắm táp sach sẽ , mặc áo ấm vào , ngồi bên bếp lửa đợi Mẹ nấu cơm và nghe Ba hát . Âm áp vô cùng . Cứ thế ,tuổi thơ tôi bình dị trôi đi , với khoảnh sân đầy nắng , với khu vườn rộn tiếng chim và đầy hoa cỏ
dai , những thửa ruộng xanh bạt ngàn, những cánh diều no gió thênh thang trên khoảng trời bao la xanh ngăn ngắt.
Ngày rời quê hương để đi đến một vùng đất khác , tôi không khóc , vẫn thấy mất mát một điều gì đó , nhưng tôi chưa đủ lớn để cảm nhận được mình sắp mất vật gì .Xe lăn bánh , tôi không chỉ bỏ lại quê hương mà bỏ sau lưng cả một khoảng trời thơ ấu đầy nắng gió và yêu thương
Mười năm thoáng đã bay vèo .Ký ức tuổi thơ trong tôi vẫn còn đau đáu. Nó như ở đâu đó quanh tôi , nhưng hể chạm tay vào là tan biến .Vĩnh viễn không bao giờ tôi có thể trở về sống trong ngày cũ.Một điều rất hiển nhiên như vậy mà mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa chịu hiểu , cứ hoài níu giữ những gì đã trôi tuột khỏi tay từ lâu lắm.
Thi thoảng về thăm quê , con người , cảnh vật thảy đều có vẻ xa lạ, lạnh nhạt với tôi. Cũng phải thôi, tôi đã lớn lên nơi một vùng quê khác , đâu có còn là một bé con chân trần
trên sỏi đá , đầu dang nắng chang chang trên những nẻo đồng ruộng quê hương
.Có cái gì đau lắm , khi làm người khách lạ trên chính quê hương mình.
Thôi vậy ,tôi đành giữ riêng mình một khoảng trời thương nhớ.
Hơn mười năm, một thời gian không ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài để người ta quên đi một nỗi nhớ nhất là nỗi nhớ về miền tuổi thơ...
Giữa đồng quê đầy sỏi đá, hanh hao nắng và gió ngày ấy, đôi chân trần thơ ấu của tôi đã tung tăng khắp nẻo .
Những ngày nắng ráo, khoảnh vườn sau nhà là một thiên đường của anh em tôi. Anh tôi thường bắt chước bạn xách ná cao su đi ”tâm nã” chim chóc , nhưng thường thì chẳng được con nào cả, phầnvì “tay nghề” kém phần vì bị tôi nằng nì níu giữ .Những con chim vô tội…? Thế giới hồn nhiên và nhân bản trong truyên của Trần Hoài Dương đã ảnh hưởng sâu sắc trong tôi ngày ấy
Cuối cùng thì tôi cũng ”du” được anh và em trai cùng chơi đồ hàng Những thứ nhặt nhạnh đươc quanh nhà cùng với hoa cỏ dại đã trở thành một trò chơi hấp dẫn của tôi suốt thời thơ ấu nơi vùng quê nghèo. Thỉnh thoảng còn bị em trai tôi lên giong : “Lớn rồi mà còn chơi đồ hàng”. Trời đât! Thằng nhỏ mới được chừng năm tuổi, Nghe cái giọng kẻ cả của nó mà buồn cười , vừa buồn vừa cười. Phải , một nỗi buồn mơ hồ thoáng qua trí óc non nớt lúc bấy giờ , cứ như là sắp phải xa rời một điều gì đó
Lớn lên một chút , tôi theo Ba Mẹ lên ruông để tập làm đồng áng .Thích nhất là được theo Me cấy lúa, lom khom một hồi.nhìn lại “tảc phẩm” là nhũng hàng lúa xiêu vẹo của mình , tôi vẫn lấy làm tự hào lắm lắm….So với viêc nhổ cỏ lúa thì công việc này thú vị hơn nhiều , vì tôi chúa sợ…sâu .Lội vào trong đám lúa mà vương phải vài chú sâu xanh là tôi…kinh hồn tán đởm .
Hoặc là những ngày mưa dầm dề, tôi đội áo mưa dắt bò cho Ba cày ruộng .Tay dắt chú bò tội nghiệp vẫn cần mẫn phía sau ,chân dẫm lên những thớ đất nhão , lòng thì râm ran một niềm vui của một bé con “đắt dụng” đã trở thành một cảm giác khó tả mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một ,như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua .
Nhũng cơn mưa vào chặp tối là sung sướng nhất . Sau khi tắm táp sach sẽ , mặc áo ấm vào , ngồi bên bếp lửa đợi Mẹ nấu cơm và nghe Ba hát . Âm áp vô cùng . Cứ thế ,tuổi thơ tôi bình dị trôi đi , với khoảnh sân đầy nắng , với khu vườn rộn tiếng chim và đầy hoa cỏ
dai , những thửa ruộng xanh bạt ngàn, những cánh diều no gió thênh thang trên khoảng trời bao la xanh ngăn ngắt.
Ngày rời quê hương để đi đến một vùng đất khác , tôi không khóc , vẫn thấy mất mát một điều gì đó , nhưng tôi chưa đủ lớn để cảm nhận được mình sắp mất vật gì .Xe lăn bánh , tôi không chỉ bỏ lại quê hương mà bỏ sau lưng cả một khoảng trời thơ ấu đầy nắng gió và yêu thương
Mười năm thoáng đã bay vèo .Ký ức tuổi thơ trong tôi vẫn còn đau đáu. Nó như ở đâu đó quanh tôi , nhưng hể chạm tay vào là tan biến .Vĩnh viễn không bao giờ tôi có thể trở về sống trong ngày cũ.Một điều rất hiển nhiên như vậy mà mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa chịu hiểu , cứ hoài níu giữ những gì đã trôi tuột khỏi tay từ lâu lắm.
Thi thoảng về thăm quê , con người , cảnh vật thảy đều có vẻ xa lạ, lạnh nhạt với tôi. Cũng phải thôi, tôi đã lớn lên nơi một vùng quê khác , đâu có còn là một bé con chân trần
trên sỏi đá , đầu dang nắng chang chang trên những nẻo đồng ruộng quê hương
.Có cái gì đau lắm , khi làm người khách lạ trên chính quê hương mình.
Thôi vậy ,tôi đành giữ riêng mình một khoảng trời thương nhớ.