Quê Tôi
28-05-10, 10:20 AM
Trong lúc cố gắng cải thiện quan hệ với Mỹ, Nga buộc phải đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn trong mối quan hệ với Iran.
Tờ New York Times có bài viết về những diễn biến mới nhất trong mối quan hệ giữa Nga và Iran.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/C1/E4/Russia-Iran1.jpg
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (phải) và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bên lề hội nghị thượng đỉnh các nước BRIC tháng 6/2009. Ảnh: Independent.
Mới đây, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố với Iran rằng việc Tehran kiên quyết giữ nguyên lập trường của mình trong vấn đề hạt nhân sẽ gây ra “những hậu quả hết sức nghiêm trọng”. Đây được coi như lời cảnh báo nghiêm khắc nhất mà Nga dành cho Iran tính đến thời điểm này.
Đáp lại Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng lên án việc Nga ủng hộ lệnh trừng phạt mới mà Liên Hợp Quốc đưa ra đối với Tehran.
Giới phân tích cho rằng ba nguyên nhân sau có thể giải thích tại sao Nga càng ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn với chương trình hạt nhân của Iran, cho dù Matxcowva đang trong quá trình xây dựng một nhà máy điện hạt nhân cho Tehran.
Thứ nhất, Nga muốn duy trì mối quan hệ hợp tác với Mỹ. Kể từ khi Tổng thống Barrack Obama lên nắm quyền vào năm 2009, Mỹ và Nga liên tục cố gắng cải thiện các mối quan hệ trên cơ sở các lợi ích chiến lược.
Tháng trước, hai nước đạt được một thỏa thuận mới về việc cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng. Sau đó, tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tổ chức tại Washington, Mỹ và Nga cũng ký kết một hiệp ước cắt giảm lượng plutonium, qua đó tái khởi động Hiệp ước Quản lý và Sắp xếp Plutonium bị đình trệ suốt 10 năm qua.
Khi bầu không khí với Mỹ đang ấm lên, Nga không muốn vấn đề hạt nhân của Iran làm tổn hại tới quan hệ với Washington.
Thứ hai, Nga cũng muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, vì Tehran đã từ chối lời đề nghị trao đổi nguyên liệu hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và gần đây lại bắt đầu làm giàu uranium. Điều đó khiến quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran rơi vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, Matxcơva cũng không hoàn toàn đồng ý với việc Mỹ và các nước phương Tây khác tìm kiếm những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Iran. Vì vậy, việc Kremlin tỏ ra cứng rắn hơn đối với Iran chỉ dựa trên những tính toán rằng nếu gia tăng áp lực lên Iran và khiến nước này nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân thì Nga sẽ tránh được tình thế “tiến thoái lưỡng nan”: hoặc tổn hại đến mối quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây khác, hoặc chấp nhận rạn nứt với Iran.
Nguyên do cuối cùng là từ chính những vấn đề cố hữu tồn tại trong mối quan hệ giữa Nga và Iran. Tehran tỏ ra không hài lòng với quan điểm nửa vời của Nga đối với vấn đề hạt nhân. Ngoài ra, còn một số xích mích khác như Nga chưa hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân cho Iran; cũng như trì hoãn chuyển giao tên lửa phòng không S-300.
Iran luôn coi Nga là tấm bình phong lớn đối với những lệnh trừng phạt của phương Tây. Vì thế, những tuyên bố mới nhất của Nga về vấn đề hạt nhân rõ ràng đã tạo sức ép rất lớn lên Iran.
Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng Tehran coi việc phát triển công nghệ hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình là các chiến lược quốc gia. Nó phần nào thể hiện niềm tự hào dân tộc của Iran và khao khát chứng tỏ vị thế trong khu vực. Vì vậy, Iran có thể sẽ không nhượng bộ trước sức ép của Nga.
Gần đây, Nga và Trung Quốc đã ủng hộ lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Vòng thứ tư của lệnh trừng phạt này sẽ mở rộng các cấm vận quân sự hiện tại, các biện pháp chống lại hệ thống ngân hàng của Iran cũng như cấm việc khai thác uranium và phát triển các tên lửa đạn đạo của quốc gia này ở nước ngoài.
Gần đây, Iran thực hiện một loạt động thái nhằm thách thức những đe dọa của Mỹ. Vào ngày 9/4, trong lễ kỷ niệm Ngày công nghệ hạt nhân quốc gia, tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố rằng đất nước ông đang phát triển máy ly tâm thế hệ ba, ám chỉ việc Tehran đủ khả năng tự sản xuất năng lượng hạt nhân.
Trong khi Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân được tổ chức tại Washington, chính phủ Iran cũng phản ứng bằng việc triệu tập một hội nghị quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Tehran.
Giới phân tích cho rằng Matxcơva vẫn chưa cần thiết phải thay đổi quan điểm trong vấn đề hạt nhân ở Iran và vẫn theo đuổi biện pháp “bất đồng và hợp tác”.
Nga thừa nhận Iran có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, nhưng chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo cần phải đặt dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế. Nói cách khác, chương trình hạt nhân của Tehran chỉ được phục vụ mục đích hòa bình chứ không được dùng để phát triển vũ khí hạt nhân.
Giới phân tích nhận định Matxcơva sẽ tiếp tục giữ nguyên quan điểm cứng rắn để bảo vệ lợi ích riêng và duy trì mối quan hệ với Mỹ, trừ khi Iran mềm mỏng hơn trong lập trường của mình và hợp tác với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên mức độ cứng rắn sẽ không đến mức phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ với Iran vì điều này sẽ không có lợi cho Nga. Hơn nữa, Nga mới chỉ thể hiện bằng lời nói chứ chưa có hành động cụ thể nào.
xemnhanh
Tờ New York Times có bài viết về những diễn biến mới nhất trong mối quan hệ giữa Nga và Iran.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/C1/E4/Russia-Iran1.jpg
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (phải) và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bên lề hội nghị thượng đỉnh các nước BRIC tháng 6/2009. Ảnh: Independent.
Mới đây, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố với Iran rằng việc Tehran kiên quyết giữ nguyên lập trường của mình trong vấn đề hạt nhân sẽ gây ra “những hậu quả hết sức nghiêm trọng”. Đây được coi như lời cảnh báo nghiêm khắc nhất mà Nga dành cho Iran tính đến thời điểm này.
Đáp lại Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng lên án việc Nga ủng hộ lệnh trừng phạt mới mà Liên Hợp Quốc đưa ra đối với Tehran.
Giới phân tích cho rằng ba nguyên nhân sau có thể giải thích tại sao Nga càng ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn với chương trình hạt nhân của Iran, cho dù Matxcowva đang trong quá trình xây dựng một nhà máy điện hạt nhân cho Tehran.
Thứ nhất, Nga muốn duy trì mối quan hệ hợp tác với Mỹ. Kể từ khi Tổng thống Barrack Obama lên nắm quyền vào năm 2009, Mỹ và Nga liên tục cố gắng cải thiện các mối quan hệ trên cơ sở các lợi ích chiến lược.
Tháng trước, hai nước đạt được một thỏa thuận mới về việc cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng. Sau đó, tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tổ chức tại Washington, Mỹ và Nga cũng ký kết một hiệp ước cắt giảm lượng plutonium, qua đó tái khởi động Hiệp ước Quản lý và Sắp xếp Plutonium bị đình trệ suốt 10 năm qua.
Khi bầu không khí với Mỹ đang ấm lên, Nga không muốn vấn đề hạt nhân của Iran làm tổn hại tới quan hệ với Washington.
Thứ hai, Nga cũng muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, vì Tehran đã từ chối lời đề nghị trao đổi nguyên liệu hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và gần đây lại bắt đầu làm giàu uranium. Điều đó khiến quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran rơi vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, Matxcơva cũng không hoàn toàn đồng ý với việc Mỹ và các nước phương Tây khác tìm kiếm những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Iran. Vì vậy, việc Kremlin tỏ ra cứng rắn hơn đối với Iran chỉ dựa trên những tính toán rằng nếu gia tăng áp lực lên Iran và khiến nước này nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân thì Nga sẽ tránh được tình thế “tiến thoái lưỡng nan”: hoặc tổn hại đến mối quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây khác, hoặc chấp nhận rạn nứt với Iran.
Nguyên do cuối cùng là từ chính những vấn đề cố hữu tồn tại trong mối quan hệ giữa Nga và Iran. Tehran tỏ ra không hài lòng với quan điểm nửa vời của Nga đối với vấn đề hạt nhân. Ngoài ra, còn một số xích mích khác như Nga chưa hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân cho Iran; cũng như trì hoãn chuyển giao tên lửa phòng không S-300.
Iran luôn coi Nga là tấm bình phong lớn đối với những lệnh trừng phạt của phương Tây. Vì thế, những tuyên bố mới nhất của Nga về vấn đề hạt nhân rõ ràng đã tạo sức ép rất lớn lên Iran.
Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng Tehran coi việc phát triển công nghệ hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình là các chiến lược quốc gia. Nó phần nào thể hiện niềm tự hào dân tộc của Iran và khao khát chứng tỏ vị thế trong khu vực. Vì vậy, Iran có thể sẽ không nhượng bộ trước sức ép của Nga.
Gần đây, Nga và Trung Quốc đã ủng hộ lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Vòng thứ tư của lệnh trừng phạt này sẽ mở rộng các cấm vận quân sự hiện tại, các biện pháp chống lại hệ thống ngân hàng của Iran cũng như cấm việc khai thác uranium và phát triển các tên lửa đạn đạo của quốc gia này ở nước ngoài.
Gần đây, Iran thực hiện một loạt động thái nhằm thách thức những đe dọa của Mỹ. Vào ngày 9/4, trong lễ kỷ niệm Ngày công nghệ hạt nhân quốc gia, tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố rằng đất nước ông đang phát triển máy ly tâm thế hệ ba, ám chỉ việc Tehran đủ khả năng tự sản xuất năng lượng hạt nhân.
Trong khi Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân được tổ chức tại Washington, chính phủ Iran cũng phản ứng bằng việc triệu tập một hội nghị quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Tehran.
Giới phân tích cho rằng Matxcơva vẫn chưa cần thiết phải thay đổi quan điểm trong vấn đề hạt nhân ở Iran và vẫn theo đuổi biện pháp “bất đồng và hợp tác”.
Nga thừa nhận Iran có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, nhưng chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo cần phải đặt dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế. Nói cách khác, chương trình hạt nhân của Tehran chỉ được phục vụ mục đích hòa bình chứ không được dùng để phát triển vũ khí hạt nhân.
Giới phân tích nhận định Matxcơva sẽ tiếp tục giữ nguyên quan điểm cứng rắn để bảo vệ lợi ích riêng và duy trì mối quan hệ với Mỹ, trừ khi Iran mềm mỏng hơn trong lập trường của mình và hợp tác với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên mức độ cứng rắn sẽ không đến mức phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ với Iran vì điều này sẽ không có lợi cho Nga. Hơn nữa, Nga mới chỉ thể hiện bằng lời nói chứ chưa có hành động cụ thể nào.
xemnhanh