Quê Tôi
17-05-10, 06:24 PM
http://i783.photobucket.com/albums/yy111/ngaydemnet/28_tu902.jpg
Từ trái sang phải: Chị Bốn (Lê Thị Cúc), Chị Lê Thị Nam, anh Nguyễn Chận, Đặng Văn Hiền trước nhà chị Bốn. (Ảnh: Trầm Hương, chụp ngày 5/8/2008).
Khi tôi trao xấp ảnh của Jane, các anh chị chăm chú lật xem từng bức. Chợt người nam cựu tù cùng xem ảnh với chị Bốn reo lên: "Đây, tôi nè, Bốn ở bên phải tôi đây!". Người đàn ông nhận ra mình trong bức ảnh tự giới thiệu, anh tên Đặng Văn Hiền, quê Mộ Đức. Anh và chị Bốn lặng đi vì xúc động. Anh Hiền nói: "Tôi không ngờ gặp lại mình đã gần 40 năm. Hồi đó...".
Chị Mai giới thiệu tôi về xã Đức Minh, huyện Mộ Đức gặp chị Bốn. Chị Mai nói: "Hy vọng những bức ảnh còn lại chị Bốn sẽ biết được". Lòng tràn trề hy vọng, tôi tìm đến Mộ Đức, không mấy khó khăn khi hỏi thăm đường đến nhà chị Bốn. Ngôi nhà nhỏ được chị trưng dụng làm cửa hàng tạp hóa nhỏ. Tôi vô cùng cảm phục trước sự sạch bóng như lau như ly trong ngôi nhà cấp bốn của một nữ thương binh. Và không chỉ một mình chị mà còn có rất nhiều cựu tù ở Quảng Ngãi.
Nghe tin báo của tôi hôm trước, chị đã lặng lẽ mời những người bạn tù đến nhà. Khi tôi trao xấp ảnh của Jane, các anh chị chăm chú lật xem từng bức. Chợt người nam cựu tù cùng xem ảnh với chị Bốn reo lên: "Đây, tôi nè, Bốn ở bên phải tôi đây!". Người đàn ông nhận ra mình trong bức ảnh tự giới thiệu, anh tên Đặng Văn Hiền, quê Mộ Đức. Anh và chị Bốn lặng đi vì xúc động. Anh Hiền nói: "Tôi không ngờ gặp lại mình đã gần 40 năm. Hồi đó...".
Anh Đặng Văn Hiền (trong tù, anh khai tên Đặng Văn Bảy), quê thôn 3, Đức Chánh, Mộ Đức. Anh tham gia du kích địa phương. Tháng 2/1972, khi đang chiến đấu, anh bị thương, sa vào tay giặc. Địch đem anh về tỉnh thẩm vấn, đánh đập, tra tấn, rồi đưa lên Trung tâm Cải huấn ở Quảng Ngãi. Người phụ nữ bên cạnh là Lê Thị Bốn (tên sau chiến tranh là Lê Thị Cúc). Chị Bốn tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi, làm giao liên, tiếp tế lương thực. Là một cô gái đẹp, thông minh, hoạt bát; sau một thời gian công tác, chị được lãnh đạo chọn giao công tác binh vận. Tháng 8/1970, trong một chuyến công tác về thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh, chị bị địch tập kích, bắn bị thương vào chân.
http://i783.photobucket.com/albums/yy111/ngaydemnet/29_anh902-400-1.jpg
Anh Đặng Văn Hiền (ở tù tên là Đặng Văn Bảy), quê thôn 3, Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Anh là du kích địa phương, bị bắt khi đang chiến đấu. Người phụ nữ bên cạnh là Lê Thị Bốn (tên sau chiến tranh là Lê Thị Cúc).
Bị thương vào lúc 19h. 9h sáng hôm sau địch chở chị đi trên chiếc xe jeep, buộc chị chỉ hầm bí mật. Chị bị lục soát khắp người. Địch hí hửng tìm được truyền đơn cách mạng trong người chị. Chúng đưa chị vào Đức Phổ. Bất chấp chị đang bị thương nặng, chúng tra tấn chị suốt 5, 6 ngày liền nhưng chị kiên quyết không khai báo. Không khuất phục được chị, chúng đưa chị về bệnh viện Chu Lai, chụp thuốc mê, chuẩn bị cắt chân chị. Trước khi lên bàn mổ, chị nghe chúng hăm dọa: "Nếu không khai, cắt cả hai chân". Chị thều thào đáp: "Tùy các ông. Nếu muốn giết người thì các ông hãy giết tôi ở đây cho mẹ tôi biết, để mẹ đưa xác tôi về chôn".
Chị kiên cường chịu đựng những nhục hình tra tấn, tự nhủ: "Thà mình mất chân còn hơn khai báo, phản bội lại cách mạng, đánh mất chính mình. Kể đến đó, chị nghẹn ngào. Chị cố tỏ ra bình thản, nhưng gương mặt ướt đầm nước mắt của chị chất chứa một tâm tư trĩu nặng. Người thiếu nữ trẻ trung năm ấy không khỏi đau đớn khi tỉnh dậy, thấy mình bị cắt chân. Sau đó, địch chuyển chị vào Bệnh viện miễn phí 2 - cách gọi Trung tâm phục hồi của tổ chức Quaker đặt ở Quảng Ngãi. Bệnh viện Quảng Ngãi với khu săn sóc đặc biệt thời ấy thực chất là nơi địch giam cầm, giám sát tù chính trị và tù binh Cộng sản.
Sau khi vết thương bình phục, chị dự định xin về nhà thăm gia đình, định cũng là dịp liên hệ để chị bắt liên lạc với cách mạng. Nhưng quê hương bị địch kiểm soát rất gắt gao, chị không thể trở về. Sau đó, Trung tâm phục hồi của tổ chức Quaker có chủ trương chọn một số tù lên làm nhân viên. Chị Bốn được chọn trong 4 người. Nhờ đó, chị bắt liên lạc với chị Mai, tiếp tục hoạt động cho cách mạng. Với vai trò nhân viên của Trung tâm, chị Bốn tìm cách móc nối, giúp đỡ, chăm sóc các bạn tù. Trong lúc chích thuốc cho anh Nguyễn Chận bị sốt nặng do vết thương đường tiểu nhức nhối.
Biết được nguyện vọng muốn thoát ra ngoài của anh Chận, chị làm người anh sưng lên, giúp anh ngụy trang thành bệnh nhân nặng, có cớ đưa anh vào Trung tâm phục hồi điều trị. Chị Bốn lặng lẽ giúp Nguyễn Chận duy trì tình trạng bị sưng và anh đạt được ý nguyện, bởi ở Trung tâm phục hồi, phòng dành cho bệnh nhân nặng ít bị kiểm soát hơn. Nhân lúc địch lơ là cảnh giác, chị Bốn băng bó, đưa anh thoát ra ngõ bệnh viện, vượt thoát thành công ra vùng giải phóng.
Chị Bốn còn tìm cách giải thoát cho chị Nguyệt, chị Thủy, cùng một nữ tù nữa mà chị không nhớ tên trốn ra vùng giải phóng... Ngày ấy, để làm được điều đó, chị Bốn đã vô cùng dũng cảm, bởi chị Nguyệt thoát ra ngoài, chưa biết phải bắt đầu từ đâu để trở về với cách mạng. Chị Bốn đã đưa các chị giấu ở nhà trọ. Rồi chính chị tìm cách bắt liên lạc, đưa chị Nguyệt về vùng giải phóng...
Khi chiến tranh kết thúc, Trung tâm chỉnh hình không còn nguồn cung cấp để hoạt động. Lúc đó, bệnh viện như rắn mất đầu. Chị Bốn tự vận động, tìm cách giúp đỡ, chăm sóc bệnh nhân. Chị đã làm việc nhiều tháng không có lương, giúp nạn nhân chiến tranh làm chân, tay giả. Chị ngã bệnh, được đưa vào Quy Nhơn điều trị. Chị tiếp tục công tác ở Trung tâm chỉnh hình của Quy Nhơn. Năm 1984, chị về hưu. Chị hiện sống một mình, tại xã Đức Minh. Thu nhập từ tiệm tạp hóa nhỏ cộng với tiền trợ cấp thương binh giúp chị có một cuộc sống vừa đủ, dù đã rất tằn tiện.
Có lẽ quãng đời làm việc trong bệnh viện để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời, nên ngôi nhà chị ngăn nắp, sạch sẽ một cách đáng khâm phục. Trên những nẻo đường đất nước đã qua, tôi đã gặp biết bao người phụ nữ có cuộc đời giông giống chị. Người phụ nữ dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước nhưng cuộc đời riêng đầy mất mát. Vết thương chiến tranh phải chăng được ẩn chứa trong cuộc đời của những người chị thầm lặng.
Và bởi nặng lòng với quá khứ nên khi cầm trong tay bức ảnh của Jane, cả anh Hiền và chị Bốn cùng lặng đi, sau phút giây ấy là những giọt nước mắt. Ký ức chợt sống dậy cuồn cuộn trong lòng chị Bốn. Chị lau nước mắt, mừng rỡ nói: "A, tôi nhớ ra rồi. Tôi biết ai chụp bức ảnh này rồi. Đó là hai vợ chồng người Mỹ của hội Quaker. Khi họ đến Trung tâm cải huấn, bệnh viện nhận bệnh, họ thường mang theo máy ảnh. Thấy cảnh sát tới, họ giấu máy ảnh trong những túi đồ nghề, có khi họ gần như bỏ chạy. --PageBreak--
Hồi đó tôi và anh Hiền hỏi những người xung quanh: "Những người Mỹ này làm gì, sao họ lại bỏ chạy khi cảnh sát tới. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên vì điều đó, bởi bọn quan thầy Mỹ hiếm khi xem trọng sĩ quan và binh lính ngụy, dần dần chúng tôi hiểu ra. Những người Mỹ trong hội Quaker đã chụp ảnh, trò chuyện, hỏi thăm, tìm cách giúp đỡ chúng tôi. Sau đó, những người Mỹ này đã bảo lãnh đưa chúng tôi đến Trung tâm chỉnh hình để làm chân tay giả, tập vật lý trị liệu cho chúng tôi". Bức ảnh này tôi nghĩ được chụp ở "phòng săn sóc đặc biệt".
Đó là nơi đã từng được Jane miêu tả trên một tờ báo ở nước Mỹ: "Tôi đến khu nhà săn sóc đặc biệt này lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái trong đoàn bác sĩ phục vụ của tổ chức Quaker. Từ bên ngoài, khi bước vào bên trong căn phòng nhỏ, tôi không thể nhìn thấy gì trong bóng tối. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi khó chịu. Mũi của tôi nhăn lại vì bị đánh thức bởi mùi bốc ra từ buồng tắm và bồn ximăng ở ngay trong khu nhà săn sóc cho các tù nhân. Bất chợt, tôi thấy nhiều tù nhân đang vây quanh và nhìn về phía tôi, mọi hơi thở như đang hướng về tôi. Tôi cảm thấy mình đang rơi vào một tình thế nguy hiểm, đứng đó như một người Mỹ khổng lồ, hơi lúng túng trong bộ quần áo Việt của mình".
Chị Bốn nhớ lại: "Nhờ được các bác sĩ trong hội Quaker can thiệp, nhiều tù nhân bị bệnh nặng, mất chân tay được đưa sang Trung tâm chỉnh hình, bởi các tù nhân được đưa vào đây, được đối xử khá tốt, không bị xích chân. Sau đó, tôi được lắp chân giả, được ở lại Trung tâm làm việc. Tuy nhiên, những bác sĩ Mỹ trong hội Quaker của trung tâm cũng không hoàn toàn bảo vệ được các tù nhân. Một tên cảnh sát vẫn được phái đến Trung tâm giám sát, theo dõi tôi. Hắn lấy cớ thích tôi, tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ tôi.
Sự "theo đuổi" ấy làm tôi bị căng thẳng dữ dội. Các bác sĩ, y tá hội Quaker biết tôi không thích anh ta, đã ngầm giúp đỡ. Mỗi khi tên cảnh sát ấy xuất hiện ngoài cổng Trung tâm là tôi được các vị ấy báo tin. Nhờ vậy, tôi nhiều lần lẩn trốn được tên cảnh sát. Tôi không ngờ chị Jane đã chụp ảnh chúng tôi, đã mang được về Mỹ lưu giữ, để rồi mấy mươi năm sau trao lại cho chúng tôi!".
Giọt nước mắt của chị Bốn rơi xuống bức ảnh. Chị lấy tay lau nước mắt trên bức ảnh rồi ấp vào ngực. Tôi cũng lặng đi vì xúc động. Phải, những bức ảnh hôm ấy chị nhận được có một hành trình đặc biệt. Nó xuất phát từ những trại tù, Trung tâm cải huấn, bệnh viện, Trung tâm phục hồi chức năng tại mảnh đất Quảng Ngãi, lại đi ngược về Sài Gòn rồi sang Mỹ. Và chúng lại cùng hai người phụ nữ Mỹ - Jane và Sophie Quinn vượt nửa vòng trái đất trở lại Việt Nam. Và tôi đã mang những bức ảnh ấy, từ Sài Gòn, rong ruổi trên nẻo đường thiên lý đến gặp chị Mai ở Tam Kỳ, gặp anh Hiền, chị Bốn, anh Nguyễn Chận...
Và những cựu tù chính trị và tù binh ở xã Đức Minh, Mộ Đức hoàn toàn xa lạ, ngơ ngác với tôi. Họ có mặt ở ngôi nhà chị Bốn để chào đón một sự kiện liên quan đến những năm tháng tù ngục đầy tự hào, đau thương mà họ đã trải nghiệm. Họ sung sướng khi nhận ra mình trong bức ảnh.
http://i783.photobucket.com/albums/yy111/ngaydemnet/29_chi902-400.jpg
Chị Nguyệt (trái) - người quê ở Sơn Tịnh (Nguyệt Mai), vốn là nữ giao liên, bị địch tình nghi, bắt vào tù đầu năm 1972. Chị Lê Thị Nam (phải) bị bắt vào tù lần 2 năm 1971, bị đưa vào "khu săn sóc đặc biệt".
Anh Nguyễn Chận mừng rỡ thốt lên khi nhìn thấy bức ảnh đặc tả đôi chân trần của một người tù bị xiềng xích: "Tôi đây nè, chân này là của tôi". Anh xúc động giải thích: "Tôi nhận ra ngay đó là chân mình, bởi cách bọn cảnh sát xiềng chúng tôi vào giường bệnh...".
Tôi rưng rưng, thầm nghĩ: "Chị Jane, chị có biết không, những bức ảnh của chị đã kết nối không gian, thời gian, làm con người trên trái đất này bỗng dưng xa hóa gần gũi, bỗng dưng những thế hệ gắn kết nhau hơn. Chị có biết chính những e-mail kết nối khi chị từ bên Mỹ, chính lần chị và Sophie Quinn đến Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tặng bộ ảnh tư liệu các nữ tù ở Quảng Ngãi mà chị chụp được trong chiến tranh đã mang lại sự diệu kỳ ngày hôm nay. Những giọt nước mắt của những nhân vật từng làm chị rung cảm năm xưa đã kết nối chúng ta lại. Và vì thế, những bức ảnh tư liệu chị tặng cho Bảo tàng đã trở thành những hiện vật có linh hồn.
Những con người trong xiềng xích, thương tật, đau đớn qua ống kính của chị giờ đây có người còn sống, có người đã không còn, có người không ai nhận ra tên tuổi... Nhưng họ là có thật và những bức ảnh ấy chứa đựng bao số phận con người. Có những người chị nhớ rất rõ, nhớ cả bi kịch, uẩn khúc, nỗi đau, mất mát của họ. Có những nhân vật được ghi lại qua ống kính của chị do tình cờ, chị cũng không biết được họ là ai. Nhưng ánh mắt trong sáng, nụ cười lạc quan, nghị lực vượt lên số phận của họ thì đang sống cùng với những bức ảnh vượt thời gian của người nữ bác sĩ - nghệ sĩ với trái tim nhân ái.
Chị Bốn, chị Nam, anh Hiền, anh Chận tiếp tục xem kỹ từng bức ảnh còn lại. Có những con người trong ảnh họ nhận ra ngay, có những người họ thấy quen mà không nhớ rõ tên tuổi, có những người họ không biết. Chị Bốn chăm chú nhìn một cô gái gầy gò, tóc cắt ngắn, bị xiềng chân trong bức ảnh, chợt reo lên: "Trời đất, con Viên đây mà! Nó còn có tên là Tự". "Chị ấy bây giờ ở đâu?". Tôi mừng rỡ hỏi. Chị Bốn cố nhớ lại: "Con Tự, quê Cầu Đập, xã Đức Tân, Mộ Đức. Hình như nó đang sống tại chợ Thị Phổ, xã Đức Thạnh. Con nhỏ này tội nghiệp lắm. Mẹ bị tù, nó cũng bị tù, tên bây giờ của nó là Viên...".
Có địa chỉ rồi, tôi đi tìm chị Viên...
Công An Nhân Dân
Từ trái sang phải: Chị Bốn (Lê Thị Cúc), Chị Lê Thị Nam, anh Nguyễn Chận, Đặng Văn Hiền trước nhà chị Bốn. (Ảnh: Trầm Hương, chụp ngày 5/8/2008).
Khi tôi trao xấp ảnh của Jane, các anh chị chăm chú lật xem từng bức. Chợt người nam cựu tù cùng xem ảnh với chị Bốn reo lên: "Đây, tôi nè, Bốn ở bên phải tôi đây!". Người đàn ông nhận ra mình trong bức ảnh tự giới thiệu, anh tên Đặng Văn Hiền, quê Mộ Đức. Anh và chị Bốn lặng đi vì xúc động. Anh Hiền nói: "Tôi không ngờ gặp lại mình đã gần 40 năm. Hồi đó...".
Chị Mai giới thiệu tôi về xã Đức Minh, huyện Mộ Đức gặp chị Bốn. Chị Mai nói: "Hy vọng những bức ảnh còn lại chị Bốn sẽ biết được". Lòng tràn trề hy vọng, tôi tìm đến Mộ Đức, không mấy khó khăn khi hỏi thăm đường đến nhà chị Bốn. Ngôi nhà nhỏ được chị trưng dụng làm cửa hàng tạp hóa nhỏ. Tôi vô cùng cảm phục trước sự sạch bóng như lau như ly trong ngôi nhà cấp bốn của một nữ thương binh. Và không chỉ một mình chị mà còn có rất nhiều cựu tù ở Quảng Ngãi.
Nghe tin báo của tôi hôm trước, chị đã lặng lẽ mời những người bạn tù đến nhà. Khi tôi trao xấp ảnh của Jane, các anh chị chăm chú lật xem từng bức. Chợt người nam cựu tù cùng xem ảnh với chị Bốn reo lên: "Đây, tôi nè, Bốn ở bên phải tôi đây!". Người đàn ông nhận ra mình trong bức ảnh tự giới thiệu, anh tên Đặng Văn Hiền, quê Mộ Đức. Anh và chị Bốn lặng đi vì xúc động. Anh Hiền nói: "Tôi không ngờ gặp lại mình đã gần 40 năm. Hồi đó...".
Anh Đặng Văn Hiền (trong tù, anh khai tên Đặng Văn Bảy), quê thôn 3, Đức Chánh, Mộ Đức. Anh tham gia du kích địa phương. Tháng 2/1972, khi đang chiến đấu, anh bị thương, sa vào tay giặc. Địch đem anh về tỉnh thẩm vấn, đánh đập, tra tấn, rồi đưa lên Trung tâm Cải huấn ở Quảng Ngãi. Người phụ nữ bên cạnh là Lê Thị Bốn (tên sau chiến tranh là Lê Thị Cúc). Chị Bốn tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi, làm giao liên, tiếp tế lương thực. Là một cô gái đẹp, thông minh, hoạt bát; sau một thời gian công tác, chị được lãnh đạo chọn giao công tác binh vận. Tháng 8/1970, trong một chuyến công tác về thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh, chị bị địch tập kích, bắn bị thương vào chân.
http://i783.photobucket.com/albums/yy111/ngaydemnet/29_anh902-400-1.jpg
Anh Đặng Văn Hiền (ở tù tên là Đặng Văn Bảy), quê thôn 3, Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Anh là du kích địa phương, bị bắt khi đang chiến đấu. Người phụ nữ bên cạnh là Lê Thị Bốn (tên sau chiến tranh là Lê Thị Cúc).
Bị thương vào lúc 19h. 9h sáng hôm sau địch chở chị đi trên chiếc xe jeep, buộc chị chỉ hầm bí mật. Chị bị lục soát khắp người. Địch hí hửng tìm được truyền đơn cách mạng trong người chị. Chúng đưa chị vào Đức Phổ. Bất chấp chị đang bị thương nặng, chúng tra tấn chị suốt 5, 6 ngày liền nhưng chị kiên quyết không khai báo. Không khuất phục được chị, chúng đưa chị về bệnh viện Chu Lai, chụp thuốc mê, chuẩn bị cắt chân chị. Trước khi lên bàn mổ, chị nghe chúng hăm dọa: "Nếu không khai, cắt cả hai chân". Chị thều thào đáp: "Tùy các ông. Nếu muốn giết người thì các ông hãy giết tôi ở đây cho mẹ tôi biết, để mẹ đưa xác tôi về chôn".
Chị kiên cường chịu đựng những nhục hình tra tấn, tự nhủ: "Thà mình mất chân còn hơn khai báo, phản bội lại cách mạng, đánh mất chính mình. Kể đến đó, chị nghẹn ngào. Chị cố tỏ ra bình thản, nhưng gương mặt ướt đầm nước mắt của chị chất chứa một tâm tư trĩu nặng. Người thiếu nữ trẻ trung năm ấy không khỏi đau đớn khi tỉnh dậy, thấy mình bị cắt chân. Sau đó, địch chuyển chị vào Bệnh viện miễn phí 2 - cách gọi Trung tâm phục hồi của tổ chức Quaker đặt ở Quảng Ngãi. Bệnh viện Quảng Ngãi với khu săn sóc đặc biệt thời ấy thực chất là nơi địch giam cầm, giám sát tù chính trị và tù binh Cộng sản.
Sau khi vết thương bình phục, chị dự định xin về nhà thăm gia đình, định cũng là dịp liên hệ để chị bắt liên lạc với cách mạng. Nhưng quê hương bị địch kiểm soát rất gắt gao, chị không thể trở về. Sau đó, Trung tâm phục hồi của tổ chức Quaker có chủ trương chọn một số tù lên làm nhân viên. Chị Bốn được chọn trong 4 người. Nhờ đó, chị bắt liên lạc với chị Mai, tiếp tục hoạt động cho cách mạng. Với vai trò nhân viên của Trung tâm, chị Bốn tìm cách móc nối, giúp đỡ, chăm sóc các bạn tù. Trong lúc chích thuốc cho anh Nguyễn Chận bị sốt nặng do vết thương đường tiểu nhức nhối.
Biết được nguyện vọng muốn thoát ra ngoài của anh Chận, chị làm người anh sưng lên, giúp anh ngụy trang thành bệnh nhân nặng, có cớ đưa anh vào Trung tâm phục hồi điều trị. Chị Bốn lặng lẽ giúp Nguyễn Chận duy trì tình trạng bị sưng và anh đạt được ý nguyện, bởi ở Trung tâm phục hồi, phòng dành cho bệnh nhân nặng ít bị kiểm soát hơn. Nhân lúc địch lơ là cảnh giác, chị Bốn băng bó, đưa anh thoát ra ngõ bệnh viện, vượt thoát thành công ra vùng giải phóng.
Chị Bốn còn tìm cách giải thoát cho chị Nguyệt, chị Thủy, cùng một nữ tù nữa mà chị không nhớ tên trốn ra vùng giải phóng... Ngày ấy, để làm được điều đó, chị Bốn đã vô cùng dũng cảm, bởi chị Nguyệt thoát ra ngoài, chưa biết phải bắt đầu từ đâu để trở về với cách mạng. Chị Bốn đã đưa các chị giấu ở nhà trọ. Rồi chính chị tìm cách bắt liên lạc, đưa chị Nguyệt về vùng giải phóng...
Khi chiến tranh kết thúc, Trung tâm chỉnh hình không còn nguồn cung cấp để hoạt động. Lúc đó, bệnh viện như rắn mất đầu. Chị Bốn tự vận động, tìm cách giúp đỡ, chăm sóc bệnh nhân. Chị đã làm việc nhiều tháng không có lương, giúp nạn nhân chiến tranh làm chân, tay giả. Chị ngã bệnh, được đưa vào Quy Nhơn điều trị. Chị tiếp tục công tác ở Trung tâm chỉnh hình của Quy Nhơn. Năm 1984, chị về hưu. Chị hiện sống một mình, tại xã Đức Minh. Thu nhập từ tiệm tạp hóa nhỏ cộng với tiền trợ cấp thương binh giúp chị có một cuộc sống vừa đủ, dù đã rất tằn tiện.
Có lẽ quãng đời làm việc trong bệnh viện để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời, nên ngôi nhà chị ngăn nắp, sạch sẽ một cách đáng khâm phục. Trên những nẻo đường đất nước đã qua, tôi đã gặp biết bao người phụ nữ có cuộc đời giông giống chị. Người phụ nữ dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước nhưng cuộc đời riêng đầy mất mát. Vết thương chiến tranh phải chăng được ẩn chứa trong cuộc đời của những người chị thầm lặng.
Và bởi nặng lòng với quá khứ nên khi cầm trong tay bức ảnh của Jane, cả anh Hiền và chị Bốn cùng lặng đi, sau phút giây ấy là những giọt nước mắt. Ký ức chợt sống dậy cuồn cuộn trong lòng chị Bốn. Chị lau nước mắt, mừng rỡ nói: "A, tôi nhớ ra rồi. Tôi biết ai chụp bức ảnh này rồi. Đó là hai vợ chồng người Mỹ của hội Quaker. Khi họ đến Trung tâm cải huấn, bệnh viện nhận bệnh, họ thường mang theo máy ảnh. Thấy cảnh sát tới, họ giấu máy ảnh trong những túi đồ nghề, có khi họ gần như bỏ chạy. --PageBreak--
Hồi đó tôi và anh Hiền hỏi những người xung quanh: "Những người Mỹ này làm gì, sao họ lại bỏ chạy khi cảnh sát tới. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên vì điều đó, bởi bọn quan thầy Mỹ hiếm khi xem trọng sĩ quan và binh lính ngụy, dần dần chúng tôi hiểu ra. Những người Mỹ trong hội Quaker đã chụp ảnh, trò chuyện, hỏi thăm, tìm cách giúp đỡ chúng tôi. Sau đó, những người Mỹ này đã bảo lãnh đưa chúng tôi đến Trung tâm chỉnh hình để làm chân tay giả, tập vật lý trị liệu cho chúng tôi". Bức ảnh này tôi nghĩ được chụp ở "phòng săn sóc đặc biệt".
Đó là nơi đã từng được Jane miêu tả trên một tờ báo ở nước Mỹ: "Tôi đến khu nhà săn sóc đặc biệt này lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái trong đoàn bác sĩ phục vụ của tổ chức Quaker. Từ bên ngoài, khi bước vào bên trong căn phòng nhỏ, tôi không thể nhìn thấy gì trong bóng tối. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi khó chịu. Mũi của tôi nhăn lại vì bị đánh thức bởi mùi bốc ra từ buồng tắm và bồn ximăng ở ngay trong khu nhà săn sóc cho các tù nhân. Bất chợt, tôi thấy nhiều tù nhân đang vây quanh và nhìn về phía tôi, mọi hơi thở như đang hướng về tôi. Tôi cảm thấy mình đang rơi vào một tình thế nguy hiểm, đứng đó như một người Mỹ khổng lồ, hơi lúng túng trong bộ quần áo Việt của mình".
Chị Bốn nhớ lại: "Nhờ được các bác sĩ trong hội Quaker can thiệp, nhiều tù nhân bị bệnh nặng, mất chân tay được đưa sang Trung tâm chỉnh hình, bởi các tù nhân được đưa vào đây, được đối xử khá tốt, không bị xích chân. Sau đó, tôi được lắp chân giả, được ở lại Trung tâm làm việc. Tuy nhiên, những bác sĩ Mỹ trong hội Quaker của trung tâm cũng không hoàn toàn bảo vệ được các tù nhân. Một tên cảnh sát vẫn được phái đến Trung tâm giám sát, theo dõi tôi. Hắn lấy cớ thích tôi, tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ tôi.
Sự "theo đuổi" ấy làm tôi bị căng thẳng dữ dội. Các bác sĩ, y tá hội Quaker biết tôi không thích anh ta, đã ngầm giúp đỡ. Mỗi khi tên cảnh sát ấy xuất hiện ngoài cổng Trung tâm là tôi được các vị ấy báo tin. Nhờ vậy, tôi nhiều lần lẩn trốn được tên cảnh sát. Tôi không ngờ chị Jane đã chụp ảnh chúng tôi, đã mang được về Mỹ lưu giữ, để rồi mấy mươi năm sau trao lại cho chúng tôi!".
Giọt nước mắt của chị Bốn rơi xuống bức ảnh. Chị lấy tay lau nước mắt trên bức ảnh rồi ấp vào ngực. Tôi cũng lặng đi vì xúc động. Phải, những bức ảnh hôm ấy chị nhận được có một hành trình đặc biệt. Nó xuất phát từ những trại tù, Trung tâm cải huấn, bệnh viện, Trung tâm phục hồi chức năng tại mảnh đất Quảng Ngãi, lại đi ngược về Sài Gòn rồi sang Mỹ. Và chúng lại cùng hai người phụ nữ Mỹ - Jane và Sophie Quinn vượt nửa vòng trái đất trở lại Việt Nam. Và tôi đã mang những bức ảnh ấy, từ Sài Gòn, rong ruổi trên nẻo đường thiên lý đến gặp chị Mai ở Tam Kỳ, gặp anh Hiền, chị Bốn, anh Nguyễn Chận...
Và những cựu tù chính trị và tù binh ở xã Đức Minh, Mộ Đức hoàn toàn xa lạ, ngơ ngác với tôi. Họ có mặt ở ngôi nhà chị Bốn để chào đón một sự kiện liên quan đến những năm tháng tù ngục đầy tự hào, đau thương mà họ đã trải nghiệm. Họ sung sướng khi nhận ra mình trong bức ảnh.
http://i783.photobucket.com/albums/yy111/ngaydemnet/29_chi902-400.jpg
Chị Nguyệt (trái) - người quê ở Sơn Tịnh (Nguyệt Mai), vốn là nữ giao liên, bị địch tình nghi, bắt vào tù đầu năm 1972. Chị Lê Thị Nam (phải) bị bắt vào tù lần 2 năm 1971, bị đưa vào "khu săn sóc đặc biệt".
Anh Nguyễn Chận mừng rỡ thốt lên khi nhìn thấy bức ảnh đặc tả đôi chân trần của một người tù bị xiềng xích: "Tôi đây nè, chân này là của tôi". Anh xúc động giải thích: "Tôi nhận ra ngay đó là chân mình, bởi cách bọn cảnh sát xiềng chúng tôi vào giường bệnh...".
Tôi rưng rưng, thầm nghĩ: "Chị Jane, chị có biết không, những bức ảnh của chị đã kết nối không gian, thời gian, làm con người trên trái đất này bỗng dưng xa hóa gần gũi, bỗng dưng những thế hệ gắn kết nhau hơn. Chị có biết chính những e-mail kết nối khi chị từ bên Mỹ, chính lần chị và Sophie Quinn đến Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tặng bộ ảnh tư liệu các nữ tù ở Quảng Ngãi mà chị chụp được trong chiến tranh đã mang lại sự diệu kỳ ngày hôm nay. Những giọt nước mắt của những nhân vật từng làm chị rung cảm năm xưa đã kết nối chúng ta lại. Và vì thế, những bức ảnh tư liệu chị tặng cho Bảo tàng đã trở thành những hiện vật có linh hồn.
Những con người trong xiềng xích, thương tật, đau đớn qua ống kính của chị giờ đây có người còn sống, có người đã không còn, có người không ai nhận ra tên tuổi... Nhưng họ là có thật và những bức ảnh ấy chứa đựng bao số phận con người. Có những người chị nhớ rất rõ, nhớ cả bi kịch, uẩn khúc, nỗi đau, mất mát của họ. Có những nhân vật được ghi lại qua ống kính của chị do tình cờ, chị cũng không biết được họ là ai. Nhưng ánh mắt trong sáng, nụ cười lạc quan, nghị lực vượt lên số phận của họ thì đang sống cùng với những bức ảnh vượt thời gian của người nữ bác sĩ - nghệ sĩ với trái tim nhân ái.
Chị Bốn, chị Nam, anh Hiền, anh Chận tiếp tục xem kỹ từng bức ảnh còn lại. Có những con người trong ảnh họ nhận ra ngay, có những người họ thấy quen mà không nhớ rõ tên tuổi, có những người họ không biết. Chị Bốn chăm chú nhìn một cô gái gầy gò, tóc cắt ngắn, bị xiềng chân trong bức ảnh, chợt reo lên: "Trời đất, con Viên đây mà! Nó còn có tên là Tự". "Chị ấy bây giờ ở đâu?". Tôi mừng rỡ hỏi. Chị Bốn cố nhớ lại: "Con Tự, quê Cầu Đập, xã Đức Tân, Mộ Đức. Hình như nó đang sống tại chợ Thị Phổ, xã Đức Thạnh. Con nhỏ này tội nghiệp lắm. Mẹ bị tù, nó cũng bị tù, tên bây giờ của nó là Viên...".
Có địa chỉ rồi, tôi đi tìm chị Viên...
Công An Nhân Dân