Quê Tôi
11-05-10, 12:03 PM
Hai chuyện này liên quan với nhau không? Có đấy! Càng ngày càng có nhiều những bữa cơm "gắn" với ti vi hoặc ti vi… tràn ngập bữa cơm. Nhiều gia đình không bật ti vi xem phim hoặc những chương trình khác trong bữa cơm thì thấy… thiếu thiếu một cái gì. Bệnh đau dạ dày, "bệnh" vô tâm với người thân đa phần xuất phát từ những bữa cơm như thế.
http://i783.photobucket.com/albums/yy111/ngaydemnet/b4fBua-an-QK4.jpg
Bữa cơm nhiều "cung bậc"
Nhịp sống và làm việc hối hả. Bố mẹ thường qua quýt với "fast food" ở cơ quan, rồi làm thông tầm đến cuối ngày. Con cái thì vội vàng với "cơm tay cầm" rồi chạy bổ đến lớp học thêm. Căng thẳng vậy lẽ ra bữa cơm chiều là lúc làm tan biến những mệt mỏi của một ngày "hiện đại". Nhưng vừa ngồi vào bàn ăn, chưa kịp nếm các món mặn nhạt ra sao, chỉ mới hờ hững lướt qua những gương mặt người thân trong chốc lát thì những thành viên trong gia đình đã dán mắt vào màn hình ti vi để xem cho "thật kỹ" những gương mặt xa lạ trong phim. Những đũa thức ăn được đưa vào miệng một cách dửng dưng, nhai qua loa và nuốt "tự động". Cách ăn như vậy khác nào "tuồn" thực phẩm vào… túi ni lông bởi phải dành thời gian và cảm xúc cho nhân vật trong phim.
Vừa ăn, vừa xem, vừa bình đoán số phận của nhân vật, khiến vợ chồng, bố con nhao nhao tranh luận. Ngán nhất là những đoạn chen ngang của "anh" quảng cáo. Mọi người vẫn nhìn theo thói quen những hình ảnh phản cảm trong bữa cơm, như: Thuốc chữa đại tràng với hình ảnh một người ôm bụng chạy nhanh vào toa lét; màn nhảy nhót "năng động" của các em chân dài, để quảng cáo cho mặt hàng "nhạy cảm" được gọi là "phong cách xì tin"; màn xịt nước hoa vào… nách trước cuộc hẹn để "có một làn hương quyến rũ". Phim hết, thức ăn còn. Chứng dạ dày của bố tái phát. Đi viện, bác sĩ hỏi vừa rồi ăn món gì, bố ấp úng, bóp trán nghĩ một lát mới nhớ ra… Đó là bữa cơm… tất cả cho phim, nhiều món ngon nhưng thiếu cái đẹp của tình cảm gia đình.
Bữa cơm không… ti vi
Bạn tôi xuất thân từ mảnh ao làng, lên phố học hành rồi thành đạt, có nhà riêng khá rộng khuất trong một sân vườn nhiều cây xanh. Mỗi lần ghé thăm anh, tôi đều được anh mời cơm cho bằng được. Dĩ nhiên là tôi không dám… từ chối, vì tôi rất thích những bữa cơm "không ti vi", đầy ắp không khí chan hòa ở nhà anh. Anh tâm sự: Suốt một ngày căng mình trong công việc, chính hình ảnh bữa cơm chiều ấm cúng đã khiến anh bỏ qua những lời rủ rê, mời mọc của bạn bè, của đối tác với nhà hàng này, quán bia nọ.
Đề cập đến ti vi trong bữa cơm anh kể, nhà anh trước đây cũng có thói quen này. Anh "đấu tranh" mãi mới dẹp được. Mỗi ngày chỉ có bữa cơm chiều là đoàn tụ cả nhà. Sao không dành thời gian này để quan tâm đến nhau? Con cái kể cho bố mẹ nghe chuyện học hành, cả những băn khoăn, thắc mắc hồn nhiên của tuổi mới lớn. Hãy nghe để nhẹ nhàng khuyên bảo, để cho chúng thấy mình là "trung tâm" thương yêu của bố mẹ. Hãy hỏi han nhau, "tiểu kết" những buồn vui trong ngày để gạn lọc, quên những gì đáng quên, và nạp năng lượng cho ngày làm việc mới. Đương nhiên trong bữa cơm không nên nói quá nhiều.
Hãy thưởng thức và chia sẻ những món ăn được làm từ tay vợ và các con. Còn những bộ phim hay "không thể không xem" thì tốt nhất là xem trước khi ăn hoặc xem ở kênh khác, vào một giờ khác. Ăn trong khi xem phim làm mất cảm giác ngon miệng, nuốt vội cho xong bữa là xúc phạm đến người chăm chút món ăn cho mình. Có khi vì quá say phim mà răng cắn nhầm môi, bập nhầm lưỡi, gắp thức ăn để vương vãi lung tung.
Bữa cơm - nơi gìn giữ yêu thương
Những người đồng quê tha hương đau đáu nỗi nhớ nhà thực chất là nhớ những ngọn khói lam chiều vờn trên mái bếp, nhớ bữa cơm mộc mạc, "canh rau muống, cà dầm tương" từ bàn tay lam lũ, tảo tần của cha, của mẹ. Bữa cơm xa nhà, gặp món quê, chưa kịp đưa lên môi đã nghe dậy lên tình xóm tình làng. Bữa cơm đã là một góc văn hóa, nơi neo đậu, gìn giữ những giá trị gia đình bền vững trong tâm thức người Việt. Bạn là người không xa quê, chiều xuống, bữa cơm quây quần những gương mặt người thân đang chờ bạn. Hãy tận hưởng những bữa cơm có thể thiếu mỹ vị cao lương, những bữa cơm không phim ảnh ồn ào, nhưng không hề thiếu "chất" yêu thương ngọt bùi chia sẻ.
Báo Quảng Ngãi
http://i783.photobucket.com/albums/yy111/ngaydemnet/b4fBua-an-QK4.jpg
Bữa cơm nhiều "cung bậc"
Nhịp sống và làm việc hối hả. Bố mẹ thường qua quýt với "fast food" ở cơ quan, rồi làm thông tầm đến cuối ngày. Con cái thì vội vàng với "cơm tay cầm" rồi chạy bổ đến lớp học thêm. Căng thẳng vậy lẽ ra bữa cơm chiều là lúc làm tan biến những mệt mỏi của một ngày "hiện đại". Nhưng vừa ngồi vào bàn ăn, chưa kịp nếm các món mặn nhạt ra sao, chỉ mới hờ hững lướt qua những gương mặt người thân trong chốc lát thì những thành viên trong gia đình đã dán mắt vào màn hình ti vi để xem cho "thật kỹ" những gương mặt xa lạ trong phim. Những đũa thức ăn được đưa vào miệng một cách dửng dưng, nhai qua loa và nuốt "tự động". Cách ăn như vậy khác nào "tuồn" thực phẩm vào… túi ni lông bởi phải dành thời gian và cảm xúc cho nhân vật trong phim.
Vừa ăn, vừa xem, vừa bình đoán số phận của nhân vật, khiến vợ chồng, bố con nhao nhao tranh luận. Ngán nhất là những đoạn chen ngang của "anh" quảng cáo. Mọi người vẫn nhìn theo thói quen những hình ảnh phản cảm trong bữa cơm, như: Thuốc chữa đại tràng với hình ảnh một người ôm bụng chạy nhanh vào toa lét; màn nhảy nhót "năng động" của các em chân dài, để quảng cáo cho mặt hàng "nhạy cảm" được gọi là "phong cách xì tin"; màn xịt nước hoa vào… nách trước cuộc hẹn để "có một làn hương quyến rũ". Phim hết, thức ăn còn. Chứng dạ dày của bố tái phát. Đi viện, bác sĩ hỏi vừa rồi ăn món gì, bố ấp úng, bóp trán nghĩ một lát mới nhớ ra… Đó là bữa cơm… tất cả cho phim, nhiều món ngon nhưng thiếu cái đẹp của tình cảm gia đình.
Bữa cơm không… ti vi
Bạn tôi xuất thân từ mảnh ao làng, lên phố học hành rồi thành đạt, có nhà riêng khá rộng khuất trong một sân vườn nhiều cây xanh. Mỗi lần ghé thăm anh, tôi đều được anh mời cơm cho bằng được. Dĩ nhiên là tôi không dám… từ chối, vì tôi rất thích những bữa cơm "không ti vi", đầy ắp không khí chan hòa ở nhà anh. Anh tâm sự: Suốt một ngày căng mình trong công việc, chính hình ảnh bữa cơm chiều ấm cúng đã khiến anh bỏ qua những lời rủ rê, mời mọc của bạn bè, của đối tác với nhà hàng này, quán bia nọ.
Đề cập đến ti vi trong bữa cơm anh kể, nhà anh trước đây cũng có thói quen này. Anh "đấu tranh" mãi mới dẹp được. Mỗi ngày chỉ có bữa cơm chiều là đoàn tụ cả nhà. Sao không dành thời gian này để quan tâm đến nhau? Con cái kể cho bố mẹ nghe chuyện học hành, cả những băn khoăn, thắc mắc hồn nhiên của tuổi mới lớn. Hãy nghe để nhẹ nhàng khuyên bảo, để cho chúng thấy mình là "trung tâm" thương yêu của bố mẹ. Hãy hỏi han nhau, "tiểu kết" những buồn vui trong ngày để gạn lọc, quên những gì đáng quên, và nạp năng lượng cho ngày làm việc mới. Đương nhiên trong bữa cơm không nên nói quá nhiều.
Hãy thưởng thức và chia sẻ những món ăn được làm từ tay vợ và các con. Còn những bộ phim hay "không thể không xem" thì tốt nhất là xem trước khi ăn hoặc xem ở kênh khác, vào một giờ khác. Ăn trong khi xem phim làm mất cảm giác ngon miệng, nuốt vội cho xong bữa là xúc phạm đến người chăm chút món ăn cho mình. Có khi vì quá say phim mà răng cắn nhầm môi, bập nhầm lưỡi, gắp thức ăn để vương vãi lung tung.
Bữa cơm - nơi gìn giữ yêu thương
Những người đồng quê tha hương đau đáu nỗi nhớ nhà thực chất là nhớ những ngọn khói lam chiều vờn trên mái bếp, nhớ bữa cơm mộc mạc, "canh rau muống, cà dầm tương" từ bàn tay lam lũ, tảo tần của cha, của mẹ. Bữa cơm xa nhà, gặp món quê, chưa kịp đưa lên môi đã nghe dậy lên tình xóm tình làng. Bữa cơm đã là một góc văn hóa, nơi neo đậu, gìn giữ những giá trị gia đình bền vững trong tâm thức người Việt. Bạn là người không xa quê, chiều xuống, bữa cơm quây quần những gương mặt người thân đang chờ bạn. Hãy tận hưởng những bữa cơm có thể thiếu mỹ vị cao lương, những bữa cơm không phim ảnh ồn ào, nhưng không hề thiếu "chất" yêu thương ngọt bùi chia sẻ.
Báo Quảng Ngãi