Hoang_philong
23-12-08, 01:01 AM
Nguyễn Thân (Canh Tí 1840 - ?) là một võ quan nhà Nguyễn, là một cộng sự đắc lực của thực dân Pháp vào những năm cuối thế kỷ 19 tại Việt Nam.
Tiểu sử
Nguyễn Thân, quê gốc làng Thạch Trụ, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Cha là Nguyễn Tấn, một võ quan triều Tự Đức, nhờ dùng mưu kế, thu phục được các sắc dân miền Thượng ở Quảng Ngãi.
Tương truyền Nguyễn Tấn ăn đường Phèn, người Thượng tưởng ông ăn đá cuội, nên tôn ông làm thần tướng. Sau, các bộ tộc này lại nổi loạn, triều đình sai Nguyễn Thân đi đánh dẹp, biết ông là con của “thần tướng”, họ lui quân. Nhờ vậy, Nguyễn Thân được nổi tiếng.
Đêm 22 rạng 23 tháng 4 âm lịch (tức 5 - 6 tháng 7 năm 1885), Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, đem quân tấn công trại binh của Pháp ở đồn Mang Cá. Đến sáng thì quân Pháp phản công, quân Nguyễn thua, phải đưa vua Hàm Nghi chạy ra Quảng Trị, rồi phát động phong trào Cần Vương.
Ngay sau đó, nghĩa quân Cần Vương chiếm thành Bình Định, làm căn cứ kháng Pháp. Nguyễn Thân cũng có ý muốn chiếm tỉnh thành này, để làm nơi cát cứ, nhưng vì chậm chân hơn.
Suy tính thiệt hơn, một thời gian sau, Nguyễn Thân thuận làm cộng sự cho người Pháp. Pháp bèn sai Nguyễn Thân cùng Trần Bá Lộc đem quân đàn áp các cuộc khởi nghĩa ở Bình Định do Mai Xuân Thưởng lãnh đạo, ở Quảng Ngãi do Lê Trung Đỉnh, Trần Du cần đầu. Từ đó, lần lược Nguyễn Thân có những đóng góp tích cực cho thực dân Pháp.
Điểm vài công lao nổi bật:
Năm 1887: Vào Quảng Nam đánh dẹp phong trào kháng Pháp của Trần văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu. Thành công, được Pháp thưởng Bắc đẩu bội tinh ngũ hạng.
Năm 1888: Được triều đình Huế cho lĩnh chức Binh bộ thượng thư, được Pháp cho làm tổng đốc Bình Định. Tại đây, Nguyễn Thân cho lính khủng bố, đàn áp các cuộc nổi dậy rất khốc liệt, được Pháp thưởng Bắc đẩu bội tinh tứ hạng.
Năm 1895: Lĩnh chức Khâm mạng tiết chế quân vụ, đem ba ngàn quân ra Hà Tĩnh lùng diệt cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng lãnh đạo. Nhờ công lao này, Nguyễn Thân được Pháp cử làm phụ chính đại thần, và được phong tước Thạch Trì Quân Công.
Hưu trí, Nguyễn Thân đến ở làng Thu Xà, tỉnh Quảng Ngãi, bị bệnh điên mà chết.
Tài liệu liên quan
Truy diệt Phan Đình Phùng
Trong sách Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim kể:
Đánh (cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng) từ cuối năm Quí Tị (1893) cho đến cuối năm Ất Vị (1895) ngót 2 năm trời mà không dẹp yên được, quân lính chết hại cũng nhiều. Bên Bảo hộ cũng đã tìm đủ mọi cách, như bảo Hoàng Cao Khải viết thư dụ Phan Đình Phùng về hàng cho xong cũng không được. Sau cùng Triều đình ở Huế thấy việc dai dẳng mãi không yên, mới xin chính phủ Bảo hộ để sai quan Tổng đốc Bình Định là Nguyễn Thân làm Khâm mạng tiết chế quân vụ đem quân ra tiễu trừ.
Ông Phan Đình Phùng lúc bấy giờ tuổi đã già, mà thế lực mỗi ngày một kém, lại phải nay ẩn chỗ này, mai chạy chỗ kia, thật là lao khổ vô cùng, bởi vậy khi Nguyễn Thân đem quân ra đến Hà Tĩnh, thì ông đã phải bệnh mất rồi. Nguyễn Thân sai người đuổi đánh, tìm thấy mả, đào lấy xác đem về xin người Pháp cho đem đốt lấy tro trộn với thuốc súng mà bắn đi. Có người nói rằng việc ấy tuy Nguyễn thân trước định thế, nhưng sau lại cho đem chôn, vì muốn để làm cái tang chứng cho đảng phản đối với chính phủ Bảo hộ là quan Đình nguyên đã mất rồi. Từ đó đảng văn thân tan vỡ, ai trốn đi mất thì thôi, ai ra thú thì phải về Kinh chịu tội.
Nguyễn Thân về Kinh được thăng làm Phụ chính thay cho ông Nguyễn Trọng Hợp về hưu.
Sách giáo khoa lớp 11 (nâng cao) xuất bản năm 2007, viết:
Nguyễn Thân được triều đình Huế cử đem gần 3000 quân bao vây căn chứ Vụ quang. Trong một trận giao chiến ác liệt, Phan Đình Phùng bị thương nặng. Ông hi sinh ngày 28 tháng 12 năm 1895. Mười hai ngày sau khi Phan Đình Phùng mất, Nguyễn Thân mới tới được căn cứ nghĩa quân. Y đã sai lính đào mộ Phan Đình Phùng, lấy thi hài đốt thành tro, rồi nhồi với thuốc súng bắn xuống sông La...
Những đánh dẹp khác
Web Bình Định đăng tải:
...Được tin nghĩa quân Bình Định kéo đến, Nguyễn Thân ra lệnh cho 500 lính Sơn phòng sắm sẵn mỗi người một cây nọc và một bó đuốc, rồi dàn quân ra trước núi Tai Mèo, đốt đuốc cắm vào nọc, đóng xuống đất.
Đoạn để lại chừng mười người với súng bắn lên núi, còn bao nhiêu thì đi vòng sau núi, bao vây nghĩa quân. Nghĩa quân Bình Định thấy trước mặt có ánh sáng, tưởng trại của quân địch, bèn tập trung tên đạn trên núi bắn xuống cho đến sáng. Đỗ Duyệt thấy bên địch bất động, tưởng địch đã rút chạy nên cho quân nghỉ để nấu ăn. Thình lình quân Nguyễn Thân ở sau núi tràn lên đánh úp. Nghĩa quân không phản ứng kịp nên bị đại bại. Đỗ Duyệt bị tử trận, ấn tín bị Nguyễn Thân cướp được.
Dùng ấn tín của nghĩa quân, Nguyễn Thân viết thư gạt Bùi Điền rằng đã bắt được Nguyễn Thân, xin thỉnh chánh tướng vào Sơn phòng xử tội. Bùi Điền thấy có dấu ấn tín, tưởng thật bèn đem quân vào Sơn phòng. Nguyễn Thân cho quân mai phục tại Tú Sơn (Mộ Đức), nghĩa quân không đề phòng nên bị đột kích. Toàn đội binh tan rã. Lớp chết, lớp bị bắt, lớp chạy trốn khắp nơi...
Sau này trong một trận đánh khác, Bùi Điền trúng đạn, máu dầm mình, càng đánh càng yếu sức rồi bị bắt đem về Quảng Nghĩa, rồi mất trong ngục thất.
Bùi Điền bị giặc bắt. Nguyễn Thân thừa thắng, kéo quân tiến vào Bình Định. Nghĩa quân tận lực chiến đấu nhưng vũ khí thô sơ không sao chống nổi vũ khí tân chế. Nghĩa quân bị đại bại và ba đồn Lại Giang, Phủ Cũ, Bình Đê lọt vào tay Nguyễn Thân. Thân tha hồ tàn sát, máu trung lương nhuộm đỏ đất nước vùng Bồng Sơn. Đó là vào thượng tuần tháng 7 năm Bính Tuất (tháng 8 năm 1886).
Và:
Sau khi đặt Đồng Khánh lên ngôi, thực dân Pháp mở chiến dịch quân sự quyết liệt tấn công các căn cứ Cần Vương ở khắp nơi. Tại Quảng Ngãi, sau trận kịch chiến với Nguyễn Thân, lực lượng nghĩa binh suy yếu, thủ lãnh Nguyễn Bá Loan qua đời. Cần Vương Quảng Ngãi, Bình Định tuy chưa bị tan rã nhưng cũng không còn đủ sức tấn công quân giặc như trước.
Nguyễn Thân đem quân ra Quảng Nam phối hợp với quân Pháp và quân Nam triều tấn công vũ bão vào các căn cứ nghĩa quân, Tân Tỉnh bị đánh ác liệt. Tại trận kịch chiến ở Gò May, nghĩa quân đại bại, Tân Tỉnh bị đốt cháy, san bằng, Nguyễn Duy Hiệu và Phan Bá Phiến phải giải tán lực lượng. Phan Bá Phiến uống thuốc độc tự tử, Nguyễn Duy Hiệu tự trói mình nạp mạng cho quân thù để nhận lãnh hết trách nhiệm rồi chịu chết.
Nhận xét
Phạm Văn Sơn viết:
Nguyễn Thân là người hung ác, hiểm độc lắm và hay giết người. Trong lúc dùng binh, ông giết người ta không biết bao nhiêu mà kể. sau về hưu trí ở làng Thu Xà bị bệnh điên cuồng mà chết. Người ta nói ông bị những oan quỷ báo oán. Và tòa nhà lộng lẫy của ông lập ngay trên một trái núi con ở Thu Xà, người ta cũng đồn cái nhà ấy nhiều ma, cho nên khi ông chết đi rồi thì nhà bị bỏ hoang...
Tiểu sử
Nguyễn Thân, quê gốc làng Thạch Trụ, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Cha là Nguyễn Tấn, một võ quan triều Tự Đức, nhờ dùng mưu kế, thu phục được các sắc dân miền Thượng ở Quảng Ngãi.
Tương truyền Nguyễn Tấn ăn đường Phèn, người Thượng tưởng ông ăn đá cuội, nên tôn ông làm thần tướng. Sau, các bộ tộc này lại nổi loạn, triều đình sai Nguyễn Thân đi đánh dẹp, biết ông là con của “thần tướng”, họ lui quân. Nhờ vậy, Nguyễn Thân được nổi tiếng.
Đêm 22 rạng 23 tháng 4 âm lịch (tức 5 - 6 tháng 7 năm 1885), Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, đem quân tấn công trại binh của Pháp ở đồn Mang Cá. Đến sáng thì quân Pháp phản công, quân Nguyễn thua, phải đưa vua Hàm Nghi chạy ra Quảng Trị, rồi phát động phong trào Cần Vương.
Ngay sau đó, nghĩa quân Cần Vương chiếm thành Bình Định, làm căn cứ kháng Pháp. Nguyễn Thân cũng có ý muốn chiếm tỉnh thành này, để làm nơi cát cứ, nhưng vì chậm chân hơn.
Suy tính thiệt hơn, một thời gian sau, Nguyễn Thân thuận làm cộng sự cho người Pháp. Pháp bèn sai Nguyễn Thân cùng Trần Bá Lộc đem quân đàn áp các cuộc khởi nghĩa ở Bình Định do Mai Xuân Thưởng lãnh đạo, ở Quảng Ngãi do Lê Trung Đỉnh, Trần Du cần đầu. Từ đó, lần lược Nguyễn Thân có những đóng góp tích cực cho thực dân Pháp.
Điểm vài công lao nổi bật:
Năm 1887: Vào Quảng Nam đánh dẹp phong trào kháng Pháp của Trần văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu. Thành công, được Pháp thưởng Bắc đẩu bội tinh ngũ hạng.
Năm 1888: Được triều đình Huế cho lĩnh chức Binh bộ thượng thư, được Pháp cho làm tổng đốc Bình Định. Tại đây, Nguyễn Thân cho lính khủng bố, đàn áp các cuộc nổi dậy rất khốc liệt, được Pháp thưởng Bắc đẩu bội tinh tứ hạng.
Năm 1895: Lĩnh chức Khâm mạng tiết chế quân vụ, đem ba ngàn quân ra Hà Tĩnh lùng diệt cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng lãnh đạo. Nhờ công lao này, Nguyễn Thân được Pháp cử làm phụ chính đại thần, và được phong tước Thạch Trì Quân Công.
Hưu trí, Nguyễn Thân đến ở làng Thu Xà, tỉnh Quảng Ngãi, bị bệnh điên mà chết.
Tài liệu liên quan
Truy diệt Phan Đình Phùng
Trong sách Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim kể:
Đánh (cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng) từ cuối năm Quí Tị (1893) cho đến cuối năm Ất Vị (1895) ngót 2 năm trời mà không dẹp yên được, quân lính chết hại cũng nhiều. Bên Bảo hộ cũng đã tìm đủ mọi cách, như bảo Hoàng Cao Khải viết thư dụ Phan Đình Phùng về hàng cho xong cũng không được. Sau cùng Triều đình ở Huế thấy việc dai dẳng mãi không yên, mới xin chính phủ Bảo hộ để sai quan Tổng đốc Bình Định là Nguyễn Thân làm Khâm mạng tiết chế quân vụ đem quân ra tiễu trừ.
Ông Phan Đình Phùng lúc bấy giờ tuổi đã già, mà thế lực mỗi ngày một kém, lại phải nay ẩn chỗ này, mai chạy chỗ kia, thật là lao khổ vô cùng, bởi vậy khi Nguyễn Thân đem quân ra đến Hà Tĩnh, thì ông đã phải bệnh mất rồi. Nguyễn Thân sai người đuổi đánh, tìm thấy mả, đào lấy xác đem về xin người Pháp cho đem đốt lấy tro trộn với thuốc súng mà bắn đi. Có người nói rằng việc ấy tuy Nguyễn thân trước định thế, nhưng sau lại cho đem chôn, vì muốn để làm cái tang chứng cho đảng phản đối với chính phủ Bảo hộ là quan Đình nguyên đã mất rồi. Từ đó đảng văn thân tan vỡ, ai trốn đi mất thì thôi, ai ra thú thì phải về Kinh chịu tội.
Nguyễn Thân về Kinh được thăng làm Phụ chính thay cho ông Nguyễn Trọng Hợp về hưu.
Sách giáo khoa lớp 11 (nâng cao) xuất bản năm 2007, viết:
Nguyễn Thân được triều đình Huế cử đem gần 3000 quân bao vây căn chứ Vụ quang. Trong một trận giao chiến ác liệt, Phan Đình Phùng bị thương nặng. Ông hi sinh ngày 28 tháng 12 năm 1895. Mười hai ngày sau khi Phan Đình Phùng mất, Nguyễn Thân mới tới được căn cứ nghĩa quân. Y đã sai lính đào mộ Phan Đình Phùng, lấy thi hài đốt thành tro, rồi nhồi với thuốc súng bắn xuống sông La...
Những đánh dẹp khác
Web Bình Định đăng tải:
...Được tin nghĩa quân Bình Định kéo đến, Nguyễn Thân ra lệnh cho 500 lính Sơn phòng sắm sẵn mỗi người một cây nọc và một bó đuốc, rồi dàn quân ra trước núi Tai Mèo, đốt đuốc cắm vào nọc, đóng xuống đất.
Đoạn để lại chừng mười người với súng bắn lên núi, còn bao nhiêu thì đi vòng sau núi, bao vây nghĩa quân. Nghĩa quân Bình Định thấy trước mặt có ánh sáng, tưởng trại của quân địch, bèn tập trung tên đạn trên núi bắn xuống cho đến sáng. Đỗ Duyệt thấy bên địch bất động, tưởng địch đã rút chạy nên cho quân nghỉ để nấu ăn. Thình lình quân Nguyễn Thân ở sau núi tràn lên đánh úp. Nghĩa quân không phản ứng kịp nên bị đại bại. Đỗ Duyệt bị tử trận, ấn tín bị Nguyễn Thân cướp được.
Dùng ấn tín của nghĩa quân, Nguyễn Thân viết thư gạt Bùi Điền rằng đã bắt được Nguyễn Thân, xin thỉnh chánh tướng vào Sơn phòng xử tội. Bùi Điền thấy có dấu ấn tín, tưởng thật bèn đem quân vào Sơn phòng. Nguyễn Thân cho quân mai phục tại Tú Sơn (Mộ Đức), nghĩa quân không đề phòng nên bị đột kích. Toàn đội binh tan rã. Lớp chết, lớp bị bắt, lớp chạy trốn khắp nơi...
Sau này trong một trận đánh khác, Bùi Điền trúng đạn, máu dầm mình, càng đánh càng yếu sức rồi bị bắt đem về Quảng Nghĩa, rồi mất trong ngục thất.
Bùi Điền bị giặc bắt. Nguyễn Thân thừa thắng, kéo quân tiến vào Bình Định. Nghĩa quân tận lực chiến đấu nhưng vũ khí thô sơ không sao chống nổi vũ khí tân chế. Nghĩa quân bị đại bại và ba đồn Lại Giang, Phủ Cũ, Bình Đê lọt vào tay Nguyễn Thân. Thân tha hồ tàn sát, máu trung lương nhuộm đỏ đất nước vùng Bồng Sơn. Đó là vào thượng tuần tháng 7 năm Bính Tuất (tháng 8 năm 1886).
Và:
Sau khi đặt Đồng Khánh lên ngôi, thực dân Pháp mở chiến dịch quân sự quyết liệt tấn công các căn cứ Cần Vương ở khắp nơi. Tại Quảng Ngãi, sau trận kịch chiến với Nguyễn Thân, lực lượng nghĩa binh suy yếu, thủ lãnh Nguyễn Bá Loan qua đời. Cần Vương Quảng Ngãi, Bình Định tuy chưa bị tan rã nhưng cũng không còn đủ sức tấn công quân giặc như trước.
Nguyễn Thân đem quân ra Quảng Nam phối hợp với quân Pháp và quân Nam triều tấn công vũ bão vào các căn cứ nghĩa quân, Tân Tỉnh bị đánh ác liệt. Tại trận kịch chiến ở Gò May, nghĩa quân đại bại, Tân Tỉnh bị đốt cháy, san bằng, Nguyễn Duy Hiệu và Phan Bá Phiến phải giải tán lực lượng. Phan Bá Phiến uống thuốc độc tự tử, Nguyễn Duy Hiệu tự trói mình nạp mạng cho quân thù để nhận lãnh hết trách nhiệm rồi chịu chết.
Nhận xét
Phạm Văn Sơn viết:
Nguyễn Thân là người hung ác, hiểm độc lắm và hay giết người. Trong lúc dùng binh, ông giết người ta không biết bao nhiêu mà kể. sau về hưu trí ở làng Thu Xà bị bệnh điên cuồng mà chết. Người ta nói ông bị những oan quỷ báo oán. Và tòa nhà lộng lẫy của ông lập ngay trên một trái núi con ở Thu Xà, người ta cũng đồn cái nhà ấy nhiều ma, cho nên khi ông chết đi rồi thì nhà bị bỏ hoang...