PDA

View Full Version : Hồ giáo trở lại ba Vì


Quê Tôi
02-02-10, 05:13 PM
Giải thưởng cuộc thi bút ký trên Báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam năm nay có điểm
đặc biệt: Tác giả được giải lẫn nhân vật mà mình đề cập trong tác phẩm đều được đi Hà Nội.
Anh hùng Hồ Giáo là một trong hai nhân vật được mời ra Thủ đô, trở lại Ba Vì.
http://i801.photobucket.com/albums/yy293/danhchoem_album/yeuquangngai/Untitled1.png
Gặp lại thời trai trẻ
Hoá ra ở Quảng Ngãi, nơi sinh ra Hồ Giáo,lại ít người biết về ông hơn là ở Ba Vì. Trở lại BaVì, ông Giáo như chim được thả về rừng. Tuổitám mươi mà bước chân ông cứ thoăn thoắttrên những con đường làng, trên những cánhđồng bời bời cỏ ngập, xanh rờn nắng mai. Điềuđó khác hoàn toàn với lúc ở Hà Nội, bao giờ ôngcũng bước những bước ngập ngừng, vừa như thăm dò, vừa như sợ hãi. Hỏi ông điều đó, ông chỉ cười, nhưng có thể hiểu rằng, Hồ Giáo vốn là người xa lạ với cảnh ồn ào nơi phố thị. Ở đó, theo ông, cạm bẫy nhiều hơn là chở che, nâng đỡ. Ông luôn bước những bước “thăm dò” là vì vậy. Trở lại Ba Vì không chỉ là tua ngược kim đồng hồ để gặp lại một thời trai trẻ mà còn trả Hồ Giáo về đúng “cánh rừng” quen thuộc của ông. Cụ Bản, cụ Huệ … những cô thiếu nữ Đội 8 của Nông trường Ba Vì năm xưa, giờ đã lên lão, đón Hồ Giáo bằng những cái nhìn trìu mến. Chuyện cũ vỡ oà trên từng gương mặt với nhiều nếp nhăn nhưng luôn rạng ngời hạnh phúc. Đã hơn 30 năm

Bác Sĩ với anh Hùng
Hồ Giáo đưa chúng tôi đi thăm ngôi nhà mà gần 50 năm trước, ông đã đỡ đẻ và vắt sữa cho những con bò - câu chuyện đã bước vào trang viết của nhiều thế hệ nhà văn, nhà báo một thời. Nhà này bây giờ được giao khoán cho một chủ hộ với 17 con bò sữa. Ông Giáo cúi xuống nhặt nắm cỏ voi và bỏ vào máng. Thấy con bò đứng dậy khó khăn, ông nói ngay với anh Đoàn Hữu Thành, chủ trại bò: “Con bò bị đau móng rồi anh ơi!”. Anh Thành ngạc nhiên : “Sao bác biết tài vậy? Nó bị đau hai tuần nay, cháu tiêm rất nhiều kháng sinh mà vẫn không khỏi”. Ông Giáo nhỏ nhẹ: “Khỏi sao được! Anh đưa nó ra ngoài, chân tiếp xúc với đất sẽ khỏi ngay, để đi trên nền xi măng, chích thuốc kiểu gì cũng không bớt đâu!”. Thành là bác sĩ thú y, nghe Hồ Giáo phân tích về căn bệnh của con bò và cách chữa trị, anh bái phục “sư phụ” luôn. Chúng tôi chỉ vào hai con bò sữa rồi hỏi vợ Thành: “Hai con này, con nào cho sữa nhiều hơn?”. Thành cướp lời vợ: “Con có khoang trắng nhiều hơn khoang đen 3 lít/ ngày. Con trắng, bà xã nuôi, con đen, con gái chăm sóc.”. Ông Giáo hỏi: “Anh biết vì sao không?”. Thành lắc đầu. Hồ Giáo tiếp: “Con đen do con gái nuôi nên sữa nhiều hơn không phải vì con gái chăm tốt hơn mẹ nó mà vì cháukhông vác nổi một lúc cả chục ký cỏ bỏ vào chuồng. Nó cứ bỏ vài nắm rồi đi đánh đáo. Cho ăn kiểu đó, con bò luôn trong trạng thái thèm thuồng. ăn miếng nào là tiêu hoá ngay miếng cỏ đó nên sữa tiết ra nhiều. Còn con trắng, mẹ nó chăm, lo việc nhà nên vất một lúc cả chục ký cỏ rồi lo làm chuyện khác. Cỏ thì đủ nhưng nhiều quá, tạo cảm giác ngán cho con bò. Bụng con bò lúc nào cũng đói nhưng ngán cỏ. Sữa tiết ra ít hơn là vậy”. Nghe ông Giáo phân tích, anh bác sĩ thú y vỡ lẽ! Chẳng qua trường lớp nào, chỉ bằng kinh nhiệm và lòng đam mê, Hồ Giáo đã “qua mặt” rồi họ mới có dịp ngồi lại với nhau như thế.anh bác sĩ thú y nọ. Không anh hùng mới là chuyện lạ!

cá và thiếu nữ huệ

Ông Minh kể: “Cuối những năm 60 của thế kỷ trước, trên núi Ba Vì có đơn vị bộ đội đóng quân, cỏ rất nhiều nhưng chỉ có Hồ Giáo mới được vô đó cắt cỏ. Mùa mưa, cá trắm, cá mè từ các ao của hợp tác xã vọt lên bờ, nằm chắn ngang lối đi. Mỗi lần lên núi Ba Vì cắt cỏ, Hồ Giáo luôn gặp cá, có con, nặng những 3 ký, nhưng ông bắt chúng rồi
thả lại xuống ao”. Ông Giáo bảo với chúng tôi: “Cá đó là của dân, của nhà nước, sao lại lấy được? Của ai thì trả cho người đó chứ ạ!”. Liêm khiết vậy, không anh hùng mới là chuyện lạ! Bà Huệ năm nay 70, một trong những thiếu nữ xinh đẹp của Đội 8 Nông trường Ba Vì ngày nào, nắm tay Hồ Giáo, trách: “Hồi đó anh chê em chứ nếu không chê, bây giờ đã con đàn cháu giống ở Ba Vì này rồi”. Hồ Giáo lại cười: “Tôi đâu có chê cô mà hoàn cảnh nó buộc phải như vậy”. Nói câu đó, nhìn cả hai ông bà cụ, thấy mắt ai cũng đỏ hoe. Cụ Bản kể: “Cô Huệ hồi đó rất xinh đẹp, lại mê Hồ Giáo nhưng anh Giáo luôn luônXuân2009 giữ khoảng cách. Hỏi mãi, anh ấy chỉ nói một câu: “Tôi có vợ trong Nam rồi”. Bây giờ thì không phải thế”. Chúng tôi hỏi ông Giáo: “Lý do gì bác không cưới cô Huệ xinh đẹp, ông chê bà ấy à?”. Ông Giáo nói khẽ: “Đâu có chê. Đẹp như thế, ai chả thích nhưng lỡ ghi trong lý lịch là có vợ ở miền Nam nên sợ kỷ luật đó thôi”. Hồ Giáo có vợ thật nhưng mới ăn hỏi. Ông cứ tưởng tập kết hai năm là về nên ghi trong lý lịch vậy, rồi mắc kẹt đến 21 năm luôn. Người vợ của ông, sau 2 năm không thấy ông trở lại nên đã tự “giải phóng”. Ông Giáo về Nam, mãi đến ngoài 50 tuổi, ông mới lấy bà Thành, một “o bộ đội” đã xuất ngũ. Còn bà Huệ, sau lần không lấy được Hồ Giáo, bà ở vậy cho đến giờ!
Sữa hồ Giáo
http://i801.photobucket.com/albums/yy293/danhchoem_album/yeuquangngai/Untitled-1.png
Dọc đường lên thị xã Sơn Tây, có một cửa hàng bán sữa, tấm bảng có hàng chữ to khiến nhiều người phải tức cười: “Sữa Hồ Giáo”. Chủ cửa hàng là một cô mới ngoài 20 nhưng đã tay bồng tay bế. Thấy chúng tôi “kít” xe trước quán, cô đã đon đả: “Các chú dùng sữa gì ạ?”. Chúng tôi nghiêm mặt: “Ai cho cô lấy tên Hồ Giáo đây? Cô có biết Hồ Giáo là ai không?”. Thấy mặt chúng tôi có vẻ “hình sự”, cô nhỏ nhẹ: “Dạ cháu không biết ạ. Nghe chồng cháu kể, ngày xưa ở Ba Vì có ông Hồ Giáo rất nổi tiếng nhưng giờ lớp trẻ lớn lên không ai biết nữa. Để ghi công ông, chúng cháu đặt cho cửa hàng mình cái tên ấy”. Cô hồ hởi khoe: “Trước đây, cửa hàng cháu lấy tên là Nguyên Vũ, bán ế lắm, giờ lấy tên Hồ Giáo, bán được lắm ạ. Chồng cháu cũng mở thêm một cửa hàng Hồ Giáo trên Lương Sơn - Hoà Bình đấy”. Chúng tôi bảo: “Không được, anh chị phải nộp ngay tiền bản quyền cái tên Hồ Giáo, không chúng tôi kiện! Chị có biết ông cụ này là ai không? Ông Hồ Giáo đấy!”. Nghe thế, cô chủ quán suýt đánh rơi đứa trẻ trên tay. “Ôi quý hoá cho con quá. Như thể nằm mơ ấy cụ ạ”. Thậm chí cô còn thật thà: “Để con gọi chồng con về rồi tính “bản quyền” với cụ nhé?”. Chứng kiến toàn bộ sự việc, từ “sữa Hồ Giáo” đến “bản quyền Hồ Giáo”, ông Giáo chỉ cười trừ. Không anh hùng mới là chuyện lạ! Lúc chia tay Ba Vì, ông Hồ Giáo có hứa là sẽ trở lại. Tôi tin là ông sẽ trở lại, dẫu năm nay đã tám mươi rồi. Ông không trở lại bằng bước chân khỏe khoắn thì cũng trở lại trong những giấc ngủ mỗi khi nghĩ về vùng đất ấy.

Quang Hiệu - Trần Đăng