PDA

View Full Version : Những người mẹ đáng kính


Quê Tôi
02-02-10, 03:11 PM
Đêm đêm đếm bước chân mình

Để kiếm hai, ba chục ngàn đồng, họ phải đi bộ từ 3g chiều đến rạng sáng hôm sau cộng với những ngày xa quê hương, nhớ gia đình và “nước mắt cứ chảy miết khi nghĩ đến con”.

2.000 tiền nhà, 5.000 tiền ăn!

1g30 sáng, tại Công trường Dân Chủ (quận 3) trời mưa lất phất, những quán nhậu vẫn đông người. Chị Đức, 49 tuổi, quê ở Tịnh Hòa (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), đi qua đi lại đưa những trái xoài, gói đậu phộng, cái bánh tráng mời khách. Vài cái lắc đầu hờ hững… “Gọt giùm trái xoài!”, nghe tiếng kêu chị mừng rỡ, bàn tay gầy gò, gân guốc mau mắn gọt vỏ trái xoài như thể sợ người ta đổi ý. Nhấc cái rổ định đi qua bàn bên cạnh thì chị choáng váng. Chị bảo từ trưa tới giờ chỉ ăn một gói mì lót dạ, định mua ổ bánh mì nhưng đếm đi đếm lại những đồng tiền lẻ lại thôi. “Có hôm về nhà tui ăn cái bánh tráng rồi đi ngủ. Cũng 2.000 đồng nhưng gói mì còn có nước, húp dễ hơn”, chị so sánh.

Mới vô Sài Gòn hai tháng, đi bộ chưa quen nên chân tay đau nhức, chị định trở về quê nhưng người bạn ngăn: “Ráng kiếm tiền cho con ăn học, quê mình bão lụt giờ về cũng có làm được gì đâu”. Hôm chị đi, đứa nhỏ khóc suốt. Nghĩ đến con là chị khóc nhưng chồng yếu, con dại, không đi thì làm sao… Đợt bão vừa rồi nhà ngập nước, ba sào ruộng vừa sạ xuống nước ngập đến trắng đồng.

2g30… Bà Phúc vẫn lầm lũi bước vào mấy quán nhậu bên lề đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh). Bà đã 62 tuổi, vào Sài Gòn đã tám năm, đã đi không biết bao con đường, bao đêm thức trắng và không nhớ nổi bao nhiêu lần ứa nước mắt bên vệ đường vì bệnh thấp khớp hành hạ mỗi khi trở lạnh. Còn mấy bịch trứng cút để sang ngày mai không được, bà lại đi… Nhà chỉ còn hai vợ chồng già, các con đã ra riêng nhưng ai cũng khó, không giúp được gì nhiều. Bà nói tranh thủ ngày nông nhàn “kiếm ít đồng phòng lúc ốm đau, đỡ phiền cảnh nghèo các con”. Hằng đêm bà đi bộ từ Bùi Đình Túy, khu vực Hàng Xanh, Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh… Mệt đâu thì nghỉ đó.

Căn gác trọ nằm lọt thỏm trên đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh là nơi ngả lưng của những người làm bạn với đêm. Bữa cơm, mỗi người góp 3.000 đồng và mỗi ngày chỉ ăn một bữa trưa. Chiều đi miết đến 5g sáng hôm sau, về ăn gói mì rồi ngủ. Ai có sức khỏe lại tiếp tục đi bán báo đến tận trưa.

Ngày nào cũng như ngày nào, nắng đi, mưa chẳng ở nhà, bệnh cũng không dám nghỉ vì “hàng lấy rồi không trả lại được, với lại bệnh nằm ở nhà cũng phải đóng tiền nhà”, bà Phúc nói. 2.000 đồng tiền nhà, 3.000 đồng một bữa cơm, 2.000 đồng một gói mì, vị chi 7.000 đồng cho một ngày. Với chi tiêu chỉ trên dưới 200.000 đồng/tháng, mỗi người dư ra vài ba trăm “gửi về cho mấy đứa nhỏ đi học, đời mình khổ rồi, nếu không vì con tụi tui cũng không chịu đựng như vậy đâu”, một chị tâm sự…

…Bà Trần Thị Tỵ ở xóm Tân An, thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), vào đây vừa đúng bảy năm. Hằng đêm bà cắp rổ đi bán dạo. Hai người con gái đầu vì cảnh nghèo, nghiệp học cũng dở dang, vào Nam làm nghề này với mẹ. Khi con gái thứ ba trúng tuyển ĐH Quy Nhơn, lúc cả nhà mừng vui nhất cũng là lúc bà lo nhất: tiền đâu để con nhập trường, tiền đâu hằng tháng gửi cho con ăn học? Vậy là bước chân của bà trên đường phố lại gấp gáp hơn.

Rồi lần lượt từng tin vui đến cùng gánh lo thêm nặng, khi ba đứa nữa nối bước nhau đến giảng đường. Bà đi nhiều hơn, nhanh hơn. Hiện tại hai người con bà đã ra trường có công việc phụ mẹ nuôi em, bà vẫn còn phải nuôi hai con ở Sài Gòn.

Còn chị Trần Thị Bích Thanh, 40 tuổi, ngoài giờ đi bán, lúc về nhà trọ chị xin làm việc nhà cho chủ để khỏi đóng tiền trọ. Số tiền nhà 2.000đ/ngày ấy chị góp lại, hằng tháng dư ra 60.000 đồng cho con gái đang học Cao đẳng Tài chính hải quan. Hay như chị Phạm Thị Trung 47 tuổi, ở Bình Sơn, sau một đêm bán đồ nhậu thì sáng ra đi bán báo cho đến trưa. Nghỉ ngơi một chút, 3 giờ chiều lại cắp rổ đi bán đồ nhậu.

Các chị kể lắm khi mời mọc bị người ta đuổi, khách say không trả tiền và thậm chí có khi bị trấn lột. Nhưng vẫn phải làm, vẫn phải đêm đêm rong ruổi đếm bước chân mình bởi những bước chân đó là sự sống cho cả nhà, là sách vở, học phí và tương lai cho con…