Quê Tôi
30-01-10, 11:59 AM
Từ khi cha ông ta mở cõi về phương Nam, chủ quyền lãnh hải của tổ quốc luôn được khẳng định bởi sự hiện diện của những ngư phủ trên biển Đông. Bất kể thời khắc nào, lúc sóng yên bể lặng hay khi cuồng phong dậy sóng, họ đều có mặt.
http://i801.photobucket.com/albums/yy293/danhchoem_album/yeuquangngai/images293666_Lyson1.jpg
Mộ gió ở Lý Sơn.
Họ là những dân chài luôn di động trên biển để “cắm” những cột mốc cho biên cương tổ quốc. Nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển khơi. Tưởng vọng những “cột mốc” ấy, người dân Lý Sơn đã có cách của riêng mình, vừa thiêng liêng, độc đáo và cũng luôn lấp lánh nhân văn.
Nhập vào cây thiêng và mộ gió
Trên đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi hiện đang tồn tại một loài cây, rất quen thuộc với nông dân, nhưng chức năng của nó lại vượt ra ngoài những quy luật xưa nay. Đó là cây dâu. Dân Lý Sơn gìn giữ cây dâu như một báu vật của đảo, không phải để nuôi tằm dệt vải như chức năng gốc của nó mà để dùng làm xương cốt cho những hình nhân trong các ngôi mộ gió.
Chưa ai thống kê được trên đảo Lý Sơn hiện nay còn tồn tại bao nhiêu ngôi mộ gió, chỉ biết rằng, mỗi tộc họ lớn trên đảo đều dành những khoảnh đất riêng của tộc họ mình để mộ gió tồn tại.
Có lẽ chưa thấy nơi đâu mà mộ gió lại nhiều như ở đảo Lý Sơn này. Đó là những ngôi mộ mà bên dưới lớp cỏ xanh kia không có bất cứ một mẩu xương hay đồ tùy táng nào của người đã khuất mà chỉ là hình nhân bằng đất sét, bên trong vẫn có xương cốt nhưng đó là thứ xương cốt có tính ước lệ, được làm từ thân cây dâu.
Theo quan niệm của người dân Lý Sơn, dâu là cây có khả năng gọi được hồn của những ngư phủ tử nạn trên biển trở về. Vì vậy, xác của người chết có thể không tìm thấy được nhưng hồn của họ vẫn về nhập với đất đai, cụ thể là nhập vào ngôi mộ gió dành cho mình. Người còn sống luôn được ai ủi vì nghĩ rằng, người thân của mình tuy đã mất nhưng vẫn song hành cùng con cháu trong cuộc sống hôm nay. Đó là lý do để cây dâu tồn tại ở Lý Sơn suốt mấy trăm năm qua như một phần tất yếu trong đời sống của người dân trên đảo.
http://i801.photobucket.com/albums/yy293/danhchoem_album/yeuquangngai/images293667_Lyson2.jpg
Mộ của Phạm Hữu Nhật-một trong những Cai Đội nổi tiếng của lính Hoàng Sa cũng chỉ là mộ gió.
Lý Sơn đất chật, dân cư đông đúc, song người dân vẫn dành một phần quỹ đất hiếm hoi của mình cho những ngôi mộ gió, đủ biết sự thiêng liêng của những ngôi mộ ấy như thế nào rồi. Nhưng có lẽ, vượt ra ngoài quan niệm của dân gian về lẽ tử sinh thường thấy, việc tồn tại của những ngôi mộ gió như một nhân chứng về sự tưởng vọng không chỉ dành cho ngư phủ tử nạn trên biển mà còn là sự vinh danh cho những cuộc ra đi “không trở lại” của những binh phu Lý Sơn ra Hoàng Sa để bảo vệ lãnh hải của đất nước trong nhiều thế kỷ qua.
Bằng những chiếc ghe bầu mỏng manh, lại vượt trùng khơi trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt ở miền Trung, những cuộc ra đi để giữ nước ngày ấy, hầu như hiếm có người trở lại.
Câu ca dao nhói lòng đã tạc vào tâm thức của bao thế hệ người dân Lý Sơn, mãi cho đến hôm nay vẫn còn ấm nóng: “Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về”.
Cứ tháng Hai âm lịch hàng năm, khi những trận bão quét qua miền Trung vừa nguôi lặng thì cũng là lúc người dân Lý Sơn nhận những chiếu chỉ từ triều đình để chọn lựa người thạo biển, giỏi bơi, sung vào đội quân ra Hoàng Sa. Sau ba ngày đêm lênh đênh trên biển bằng những chiếc ghe bầu, nếu không gặp sóng to gió lớn, những binh phu Lý Sơn đã có thể đặt chân lên quần đảo Hoàng Sa.
Sáu tháng sau, khi những đợt gió mùa đông bắc bắt đầu thổi và những trận bão chuẩn bị tràn qua miền Trung, những binh phu ấy trở về. Trên lý thuyết là vậy, song thực tế thì không mấy người trở lại.
Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn có tả chi tiết về hành trang của mỗi chuyến ra Hoàng Sa của các ngư phủ thời ấy, đủ biết mức hiểm nguy như thế nào rồi. Ngoài lương thảo dành cho 6 tháng ăn, mỗi người lính còn chuẩn bị một đôi chiếu, 7 đòn tre ,7 sợi dây mây cùng một tấm thẻ bài được khắc tên họ, quê quán để chẳng may hy sinh trên biển thì đồng đội bó xác vào chiếu rồi thả xuống biển. Nếu may mắn giạt vào bờ thì nhân dân sẽ biết tung tích người xấu số mà đưa về bản quán.
Chưa ai thống kê được trên đảo Lý Sơn hiện nay còn tồn tại bao nhiêu ngôi mộ gió, chỉ biết rằng, mỗi tộc họ lớn trên đảo đều dành những khoảnh đất riêng của tộc họ mình để mộ gió tồn tại. Bên dưới lớp cỏ xanh rì kia của từng ngôi mộ gió đâu còn là đất sét hay thân cây dâu nữa mà là xương thịt của cha ông đã hóa thân vào đất ấy rồi. Đó chính là những cột mốc thiêng liêng mà không một thế lực nào có thể bôi xóa được.
Những cột mốc vô hình
Mùa hè vừa qua, tộc họ Đặng ở Lý Sơn đã giao cho chính quyền địa phương một báu vật vô giá. Đó là Tờ lệnh điều động binh phu Lý Sơn và một số xã ven biển Quảng Ngãi ra Hoàng Sa vào năm Minh Mạng thứ 14 (1835).
http://i801.photobucket.com/albums/yy293/danhchoem_album/yeuquangngai/images293670_Lyson3.jpg
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa .
http://i801.photobucket.com/albums/yy293/danhchoem_album/yeuquangngai/images293672_Lyson4.jpg
Thả thuyền tượng trưng trong Lễ khao lề.
Trước ngày giao tờ lệnh cho tỉnh Quảng Ngãi chuyển vô đất liền để trao cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, tộc họ Đặng có làm một cái lễ để “xin phép” tổ tiên, giao báu vật cho Nhà nước. Cả làng Đồng Hộ -nơi giữ Tờ lệnh- ai cũng góp một tay để làm cái lễ có một không hai này.
Điều làm cho các quan chức của ngành văn hóa và du khách ra đảo Lý Sơn hôm đó bất ngờ nhất là các loại thức ăn bày trên bàn cúng. Bánh ít lá gai, bánh nổ, bánh thuẩn cùng nhiều thức ăn khô khác. Các cụ bà giải thích rằng đó là những thứ lương khô mà ông bà của họ đã chuẩn bị cho những người lính ra Hoàng Sa mang theo. Chỉ có những loại lương khô như thế mới có thể bảo quản được lâu trong suốt hành trình ra Hoàng Sa thời ấy.
Nên nhớ rằng, những cuộc ra Hoàng Sa của binh phu Lý Sơn được chấm dứt kể từ khi triều Nguyễn sụp đổ, thế nhưng những thứ lương khô dành riêng cho lính ra Hoàng Sa thì vẫn luôn có mặt trong tâm thức của người Lý Sơn. Nó tồn tại một cách vô hình và nghiễm nhiên mà không cần có sự truyền dạy của người đi trước. Đó là một thứ cột mốc vô hình, đã ăn sâu vào lòng người, không dễ bị nhổ bỏ.
Những cột mốc vô hình như thế không chỉ hiện hữu trong các loại lương khô mà dòng họ Đặng đã bày trên mâm cúng để tiễn Tờ lệnh về Hà Nội, ở Lý Sơn còn tồn tại một “cột mốc” khác, cũng thiêng liêng chẳng kém. Đó là Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, hay còn gọi là “Tế lính Hoàng Sa”.
Dịp tiết Thanh minh hàng năm, dân Lý Sơn làm lễ này để tưởng nhớ những binh phu hy sinh ngoài Hoàng Sa. Trước khi con em xuống thuyền trực chỉ Hoàng Sa, dân Lý Sơn làm lễ, gọi là “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa”. Những hình nhân thế mạng, những con thuyền bằng giấy, được làm tượng trưng, thầy phù thủy sẽ “yểm” tất cả những tai ương vào những hình nhân và thuyền giấy này để người ra đi được thanh thản vì đã có người “thế lính (mạng)” cho mình rồi.
Đó là cách “động viên tinh thần” cho quân sĩ trước giờ xuất trận. Những cuộc ra đi đã chấm dứt từ lâu nhưng lễ khao lề thì vẫn luôn gìn giữ. Thêm một “cột mốc” nữa làm bằng chứng cho biên cương tổ quốc. Những “cột mốc vô hình” ấy vẫn trường tồn với thời gian vì nó đã nhập vào lòng người dân trên đảo ngay từ thuở cha ông đi mở cõi.
Baoquangngai
http://i801.photobucket.com/albums/yy293/danhchoem_album/yeuquangngai/images293666_Lyson1.jpg
Mộ gió ở Lý Sơn.
Họ là những dân chài luôn di động trên biển để “cắm” những cột mốc cho biên cương tổ quốc. Nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển khơi. Tưởng vọng những “cột mốc” ấy, người dân Lý Sơn đã có cách của riêng mình, vừa thiêng liêng, độc đáo và cũng luôn lấp lánh nhân văn.
Nhập vào cây thiêng và mộ gió
Trên đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi hiện đang tồn tại một loài cây, rất quen thuộc với nông dân, nhưng chức năng của nó lại vượt ra ngoài những quy luật xưa nay. Đó là cây dâu. Dân Lý Sơn gìn giữ cây dâu như một báu vật của đảo, không phải để nuôi tằm dệt vải như chức năng gốc của nó mà để dùng làm xương cốt cho những hình nhân trong các ngôi mộ gió.
Chưa ai thống kê được trên đảo Lý Sơn hiện nay còn tồn tại bao nhiêu ngôi mộ gió, chỉ biết rằng, mỗi tộc họ lớn trên đảo đều dành những khoảnh đất riêng của tộc họ mình để mộ gió tồn tại.
Có lẽ chưa thấy nơi đâu mà mộ gió lại nhiều như ở đảo Lý Sơn này. Đó là những ngôi mộ mà bên dưới lớp cỏ xanh kia không có bất cứ một mẩu xương hay đồ tùy táng nào của người đã khuất mà chỉ là hình nhân bằng đất sét, bên trong vẫn có xương cốt nhưng đó là thứ xương cốt có tính ước lệ, được làm từ thân cây dâu.
Theo quan niệm của người dân Lý Sơn, dâu là cây có khả năng gọi được hồn của những ngư phủ tử nạn trên biển trở về. Vì vậy, xác của người chết có thể không tìm thấy được nhưng hồn của họ vẫn về nhập với đất đai, cụ thể là nhập vào ngôi mộ gió dành cho mình. Người còn sống luôn được ai ủi vì nghĩ rằng, người thân của mình tuy đã mất nhưng vẫn song hành cùng con cháu trong cuộc sống hôm nay. Đó là lý do để cây dâu tồn tại ở Lý Sơn suốt mấy trăm năm qua như một phần tất yếu trong đời sống của người dân trên đảo.
http://i801.photobucket.com/albums/yy293/danhchoem_album/yeuquangngai/images293667_Lyson2.jpg
Mộ của Phạm Hữu Nhật-một trong những Cai Đội nổi tiếng của lính Hoàng Sa cũng chỉ là mộ gió.
Lý Sơn đất chật, dân cư đông đúc, song người dân vẫn dành một phần quỹ đất hiếm hoi của mình cho những ngôi mộ gió, đủ biết sự thiêng liêng của những ngôi mộ ấy như thế nào rồi. Nhưng có lẽ, vượt ra ngoài quan niệm của dân gian về lẽ tử sinh thường thấy, việc tồn tại của những ngôi mộ gió như một nhân chứng về sự tưởng vọng không chỉ dành cho ngư phủ tử nạn trên biển mà còn là sự vinh danh cho những cuộc ra đi “không trở lại” của những binh phu Lý Sơn ra Hoàng Sa để bảo vệ lãnh hải của đất nước trong nhiều thế kỷ qua.
Bằng những chiếc ghe bầu mỏng manh, lại vượt trùng khơi trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt ở miền Trung, những cuộc ra đi để giữ nước ngày ấy, hầu như hiếm có người trở lại.
Câu ca dao nhói lòng đã tạc vào tâm thức của bao thế hệ người dân Lý Sơn, mãi cho đến hôm nay vẫn còn ấm nóng: “Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về”.
Cứ tháng Hai âm lịch hàng năm, khi những trận bão quét qua miền Trung vừa nguôi lặng thì cũng là lúc người dân Lý Sơn nhận những chiếu chỉ từ triều đình để chọn lựa người thạo biển, giỏi bơi, sung vào đội quân ra Hoàng Sa. Sau ba ngày đêm lênh đênh trên biển bằng những chiếc ghe bầu, nếu không gặp sóng to gió lớn, những binh phu Lý Sơn đã có thể đặt chân lên quần đảo Hoàng Sa.
Sáu tháng sau, khi những đợt gió mùa đông bắc bắt đầu thổi và những trận bão chuẩn bị tràn qua miền Trung, những binh phu ấy trở về. Trên lý thuyết là vậy, song thực tế thì không mấy người trở lại.
Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn có tả chi tiết về hành trang của mỗi chuyến ra Hoàng Sa của các ngư phủ thời ấy, đủ biết mức hiểm nguy như thế nào rồi. Ngoài lương thảo dành cho 6 tháng ăn, mỗi người lính còn chuẩn bị một đôi chiếu, 7 đòn tre ,7 sợi dây mây cùng một tấm thẻ bài được khắc tên họ, quê quán để chẳng may hy sinh trên biển thì đồng đội bó xác vào chiếu rồi thả xuống biển. Nếu may mắn giạt vào bờ thì nhân dân sẽ biết tung tích người xấu số mà đưa về bản quán.
Chưa ai thống kê được trên đảo Lý Sơn hiện nay còn tồn tại bao nhiêu ngôi mộ gió, chỉ biết rằng, mỗi tộc họ lớn trên đảo đều dành những khoảnh đất riêng của tộc họ mình để mộ gió tồn tại. Bên dưới lớp cỏ xanh rì kia của từng ngôi mộ gió đâu còn là đất sét hay thân cây dâu nữa mà là xương thịt của cha ông đã hóa thân vào đất ấy rồi. Đó chính là những cột mốc thiêng liêng mà không một thế lực nào có thể bôi xóa được.
Những cột mốc vô hình
Mùa hè vừa qua, tộc họ Đặng ở Lý Sơn đã giao cho chính quyền địa phương một báu vật vô giá. Đó là Tờ lệnh điều động binh phu Lý Sơn và một số xã ven biển Quảng Ngãi ra Hoàng Sa vào năm Minh Mạng thứ 14 (1835).
http://i801.photobucket.com/albums/yy293/danhchoem_album/yeuquangngai/images293670_Lyson3.jpg
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa .
http://i801.photobucket.com/albums/yy293/danhchoem_album/yeuquangngai/images293672_Lyson4.jpg
Thả thuyền tượng trưng trong Lễ khao lề.
Trước ngày giao tờ lệnh cho tỉnh Quảng Ngãi chuyển vô đất liền để trao cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, tộc họ Đặng có làm một cái lễ để “xin phép” tổ tiên, giao báu vật cho Nhà nước. Cả làng Đồng Hộ -nơi giữ Tờ lệnh- ai cũng góp một tay để làm cái lễ có một không hai này.
Điều làm cho các quan chức của ngành văn hóa và du khách ra đảo Lý Sơn hôm đó bất ngờ nhất là các loại thức ăn bày trên bàn cúng. Bánh ít lá gai, bánh nổ, bánh thuẩn cùng nhiều thức ăn khô khác. Các cụ bà giải thích rằng đó là những thứ lương khô mà ông bà của họ đã chuẩn bị cho những người lính ra Hoàng Sa mang theo. Chỉ có những loại lương khô như thế mới có thể bảo quản được lâu trong suốt hành trình ra Hoàng Sa thời ấy.
Nên nhớ rằng, những cuộc ra Hoàng Sa của binh phu Lý Sơn được chấm dứt kể từ khi triều Nguyễn sụp đổ, thế nhưng những thứ lương khô dành riêng cho lính ra Hoàng Sa thì vẫn luôn có mặt trong tâm thức của người Lý Sơn. Nó tồn tại một cách vô hình và nghiễm nhiên mà không cần có sự truyền dạy của người đi trước. Đó là một thứ cột mốc vô hình, đã ăn sâu vào lòng người, không dễ bị nhổ bỏ.
Những cột mốc vô hình như thế không chỉ hiện hữu trong các loại lương khô mà dòng họ Đặng đã bày trên mâm cúng để tiễn Tờ lệnh về Hà Nội, ở Lý Sơn còn tồn tại một “cột mốc” khác, cũng thiêng liêng chẳng kém. Đó là Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, hay còn gọi là “Tế lính Hoàng Sa”.
Dịp tiết Thanh minh hàng năm, dân Lý Sơn làm lễ này để tưởng nhớ những binh phu hy sinh ngoài Hoàng Sa. Trước khi con em xuống thuyền trực chỉ Hoàng Sa, dân Lý Sơn làm lễ, gọi là “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa”. Những hình nhân thế mạng, những con thuyền bằng giấy, được làm tượng trưng, thầy phù thủy sẽ “yểm” tất cả những tai ương vào những hình nhân và thuyền giấy này để người ra đi được thanh thản vì đã có người “thế lính (mạng)” cho mình rồi.
Đó là cách “động viên tinh thần” cho quân sĩ trước giờ xuất trận. Những cuộc ra đi đã chấm dứt từ lâu nhưng lễ khao lề thì vẫn luôn gìn giữ. Thêm một “cột mốc” nữa làm bằng chứng cho biên cương tổ quốc. Những “cột mốc vô hình” ấy vẫn trường tồn với thời gian vì nó đã nhập vào lòng người dân trên đảo ngay từ thuở cha ông đi mở cõi.
Baoquangngai