langtukim_132
05-09-11, 01:00 PM
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thanh bình, yên ả. Một thời tuổi thơ tôi thật vô tư, hồn nhiên. Sau giờ đến lớp không gì thích hơn là nô đùa bên ruộng đồng, bên đống rơm mùa gặt, bên cánh diều giấy mà bọn nhỏ chúng tôi cùng nhau gấp rồi cùng níu bước chân nhau chạy trên đường đê dài ôm lấy cánh đồng lúa xanh tươi, nhìn cánh diều bay cao, hoà trong tiếng gió là tiếng cười đùa khúc khích. Rồi những hôm trốn nội, tôi cùng chúng bạn đi hái rau đồng, hái từng chùm mua chín, những trái chăm mùi hay trèo cây ô môi giữa đồng tìm trái chín rồi cùng nhau ăn... Còn biết bao kỷ niệm thân thương mà sao tôi quên được.
Câu nói ngày nào trong sách vở học trò mà giờ tôi mới thấm thía:
"...Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông... " (Quê Hương - Đỗ Trung Quân)
Xa quê hương ròng rã mấy năm trời. Xa rồi dáng nội ngày nào vẫn lặn lội hái rau, nấu cho con những bữa cơm ngày ấy. Con còn nhỏ dại nào biết nội cực nhọc thế nào vì con. Xa quê hương một thân một mình ở Lâm Đồng , con nhớ con thương nội vô cùng. Những lúc nước mắt con rơi lúc nào không hay vì nhớ đến nội khi nhìn thấy một ai đó thân già lụm khụm đi ngang đường. Nhớ ánh mắt đầy tình thương và trìu mến của nội nhìn con, nhớ những đêm nội xoa đầu, vuốt tóc cho con ngủ, nhớ lắm mái tóc của bà cứ bạc dần theo thời gian. Làm sao con quên được hôm con đi học về trễ, trời tối nội sợ con không dám đi về vì đường xa vắng người, nội lặn lội chóng gậy ra đến tận thị trấn đón con. Không có danh từ nào có thể diễn tả được tình thương mà nội đã dành cho con...
Quê mình cũng như bao làng quê khác nhưng đối với con đó là tất cả những gì con yêu quý nhất vì nơi đó có tình thương của nội, có tình quê hương chan chứa đã dưỡng nuôi con khôn lớn thành người. Cảm ơn Thượng Đế đã cho con một mái ấm tình thương, cho con giấc ngủ êm đềm qua tiếng ru của bà ngày ấy. Con luôn mãi nhớ khôn nguôi.
Con thầm nguyện cầu cho nội và cho tất cả nhân loại, tất cả muôn loài luôn ấm áp trong vòng tay yêu thương và từ ái. Con muốn nhìn thấy nụ cười của nội và con mong ở bất kỳ nơi đâu trên Địa Cầu, những người già sẽ không còn neo đơn, quãng đời còn lại chỉ có tình thương chan chứa và nụ cười hạnh phúc.
Câu nói ngày nào trong sách vở học trò mà giờ tôi mới thấm thía:
"...Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông... " (Quê Hương - Đỗ Trung Quân)
Xa quê hương ròng rã mấy năm trời. Xa rồi dáng nội ngày nào vẫn lặn lội hái rau, nấu cho con những bữa cơm ngày ấy. Con còn nhỏ dại nào biết nội cực nhọc thế nào vì con. Xa quê hương một thân một mình ở Lâm Đồng , con nhớ con thương nội vô cùng. Những lúc nước mắt con rơi lúc nào không hay vì nhớ đến nội khi nhìn thấy một ai đó thân già lụm khụm đi ngang đường. Nhớ ánh mắt đầy tình thương và trìu mến của nội nhìn con, nhớ những đêm nội xoa đầu, vuốt tóc cho con ngủ, nhớ lắm mái tóc của bà cứ bạc dần theo thời gian. Làm sao con quên được hôm con đi học về trễ, trời tối nội sợ con không dám đi về vì đường xa vắng người, nội lặn lội chóng gậy ra đến tận thị trấn đón con. Không có danh từ nào có thể diễn tả được tình thương mà nội đã dành cho con...
Quê mình cũng như bao làng quê khác nhưng đối với con đó là tất cả những gì con yêu quý nhất vì nơi đó có tình thương của nội, có tình quê hương chan chứa đã dưỡng nuôi con khôn lớn thành người. Cảm ơn Thượng Đế đã cho con một mái ấm tình thương, cho con giấc ngủ êm đềm qua tiếng ru của bà ngày ấy. Con luôn mãi nhớ khôn nguôi.
Con thầm nguyện cầu cho nội và cho tất cả nhân loại, tất cả muôn loài luôn ấm áp trong vòng tay yêu thương và từ ái. Con muốn nhìn thấy nụ cười của nội và con mong ở bất kỳ nơi đâu trên Địa Cầu, những người già sẽ không còn neo đơn, quãng đời còn lại chỉ có tình thương chan chứa và nụ cười hạnh phúc.