PDA

View Full Version : Tấm lòng nhân ái của vợ chồng người Hrê


quangngai_group
31-08-11, 09:20 AM
Cô tìm nhà ai? - Cụ già người Hrê ngồi trên nhà sàn (thuộc thôn Diên Sơn xã Long Sơn, Minh Long) đang ngoáy trầu hỏi? Dạ! Cháu tìm nhà ông Đinh Văn Thị. Cụ già lại hỏi: Có phải đôi vợ chồng thương binh mà vừa nuôi con mình, con nuôi gần cả một "tiểu đội" đó không? Ông ấy nay lên thị trấn Minh Long ở rồi..."

Chúng tôi lại men theo con đường nhựa uốn lượn bên núi bên sông vượt 10km từ xã Long Sơn lên trung tâm huyện Minh Long, tìm đến nhà ông Thị. Ngôi nhà xây dựng kiên cố nằm bên con đường nhỏ dưới bóng cây mát rượi. Vừa chạm ngõ, chúng tôi gặp bà Đinh Thị Hương (vợ ông Thị) vừa đi dự đại hội phụ nữ ở huyện về.

Thương mình càng thương trẻ mồ côi

Nghe hỏi chuyện về những người con, bà cười nói: Nay chúng có "nồi", có "bếp "(có vợ chồng) hết rồi. Hai vợ chồng già, sức yếu nên các con không cho ở dưới thôn Diên Sơn nữa, mà đưa lên đây từ năm 2008...

http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_m5yete3pl4b4tfzaditv.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=m5yete3pl4b4tfzaditv.jpg)
Vợ chồng ông Thị.

Qua trang phục truyền thống của người Hrê và cung cách tiếp chuyện của bà, tôi cảm nhận được tấm lòng đôn hậu, chất phác của người mẹ. Bà kể: "Cuộc đời tôi khổ lắm. Mẹ mất sớm vì bệnh. Lên hai tuổi cha cõng tôi trên lưng đi làm nương, lên rẫy. Mặc dù cha rất mực yêu thương nhưng thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên nhiều khi buồn lắm. Tôi gặp ông Thị cũng có hoàn cảnh lại buồn hơn. Ba ông Thị mất khi ông còn nằm trong bụng mẹ. Khi sinh ra ông, cuộc sống càng khó khăn hơn, nên mẹ ông phải gửi hai người anh đầu cho người chị ruột nuôi dùm. Còn ông ở với mẹ cũng trong cảnh nghèo khó".

Lớn lên theo cách mạng, ông Thị hiểu rõ nguyên nhân của đói nghèo là do thiếu đất để canh tác. Trong chiến tranh ông thương bà cũng là cán bộ cơ sở, nên họ đến với nhau. Sau ngày hòa bình, ông là thương binh hạng 3/4. Bà là thương binh hạng 4/4. Nhưng theo yêu cầu của tổ chức, ông tiếp tục công tác ở huyện, bà trở về quê Long Sơn cày cấy nuôi con. Cứ cuối tuần là ông về cùng bà phát nương làm rẫy. 6 người con của ông bà lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Nhìn các con hồn nhiên có lúc ông bà ngẫm lại tuổi thơ nhọc nhằn của mình mà cố gắng làm ăn. Nhưng trong làng vẫn có những trẻ mồ côi, sống thiếu thốn vật chất lẫn tình thương...

Nhớ cuộc sống ngày xưa của bản thân nên vợ chồng bà bàn bạc rồi đã lần lượt cưu mang 5 đứa trẻ mồ côi. Em Đinh Văn Ren - Một trong 5 người con nuôi của ông bà Thị nói: "Cha mẹ mất sớm em ở với người chị nhưng chị đông con, khổ lắm. Mười năm trước bố mẹ Thị sang nhà chị gợi ý nuôi em, em mừng lắm . Về ở với mẹ Hương, mẹ yêu em như con đẻ của mình".

Bà Hương kể, những năm đó ổng làm công tác ở trên huyện mà đường sá lại xa xôi chỉ toàn đi bộ, nên chỉ chờ ngày cuối tuần mới về nhà, mọi việc giao cả cho bà. Chỉ đến ngày cuối tuần ông mới giúp bà ra nương, lên rẫy bới đất trồng lúa rẫy, trồng khoai. Có nhiều khi đến ngày mùa ông bận công tác, sợ sạ lúa trễ bà tập tành cày ruộng, vun đất trồng khoai lang. Đêm về bà lại lo giã gạo. Cả nhà có đến mười ba miệng ăn, nên bữa cơm nào bà cũng chỉ giành phần khoai củ cho mình. Những bữa cơm bao giờ đáy nồi cũng được cạo sạch, nhưng tấm lòng của bà đối với các con cứ đầy lên.

Dạy con cố gắng học hành

Đi làm cách mạng ông Thị rút ra một điều: Muốn làm việc tốt phải cố gắng học. Những năm sau giải phóng, xã Long Sơn chỉ có trường làng, không có lớp 4-5. Ông đã đưa con gái đầu của ông là chị Đinh Thị Biểu vượt 9 km, xuống Trường tiểu học xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) để học. Chị Biểu thấy bố mẹ nhọc nhằn, nên chị càng chăm hơn. Hết lớp 12 rồi chị Biểu được cử đi học lớp phụ vận ở Hà Nội về làm công tác, rồi giữ chức Bí thư Huyện ủy Minh Long. Nay chị chuyển về làm Phó ban Dân vận Tỉnh ủy. Những người em của chị cũng lần lượt theo chị đến trường. Ông Thị bảo: "Nhà đông con, cả gái trai 11 đứa. Mỗi đứa mỗi tính, nên phải thương yêu, phải hiểu chúng thì mới dạy bảo chúng tốt được. Con nuôi thường mặc cảm, nhưng ông bà Thị coi chúng như con đẻ, nên chúng càng thương yêu, kính trọng cha mẹ nhiều hơn".

Sống trong tình thương yêu chan hòa như thế, nên những người con của ông bà Thị lớn lên và trưởng thành. Bây giờ ngoài chị Biểu, con của ông bà Thị người làm giáo viên cấp ba, làm cán bộ Hội phụ nữ... và đều lập gia đình. Ông Thị tự hào: "Mười một người con đều sống thuận hòa, yêu thương nhau, chăm chỉ làm ăn, sống có nghĩa tình với bà con chòm xóm, là điều mà tui hạnh phúc nhất".

Những người con của ông bà Thị thấy ba mẹ mỗi ngày một già yếu, nên đến chăm nom bố mẹ nhiều hơn. Họ lại nhớ và kể cho con cái của mình nghe ngày xưa cực khổ nhưng tình cảm. Những lúc như thế ông bà thấy vui và hạnh phúc tràn đầy.

Báo Quảng Ngãi