PDA

View Full Version : Người Lý Sơn Đâu hê vào đây !


Hoang_philong
19-12-08, 03:05 PM
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/logolysonxm5.jpg

Ân đức dựng xây miền đảo Lý
Nghĩa tình bồi đắp dãi Hoàng Sa.
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/layout.jpg


http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/viet-bai.jpg
BQL website kính mời các độc giả, con em Huyện Nhà, tham gia sáng tác ca khúc, văn thơ,... về sự thành tựu và phát triển của quê hương sau hơn 15 năm thành lập.

Các bài viết được chọn sẽ được đăng lên website để những người con xa quê biết được sự thành tựu và phát triển của quê hương chúng ta. Quan trọng hơn là giới thiệu hình ảnh quê hương đang phát triển năng động với mọi người...

Bài viết gửi về:
- Diễn đàn hoặc Hợp thư của website Lý Sơn
- Email: ngoctrailsqn@yahoo.com - yeuquangngai@yahoo.com.vn


Xin chân thành cảm ơn!!!

Chúc tất cả các bạn hạnh phúc và thành đạt!

http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/007.gif
BQL Thông báo.

Hoang_philong
19-12-08, 03:18 PM
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/037.gif
THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ LÝ SƠN


Đảo Lý Sơn (xưa còn gọi là Cù Lao Ré) gồm có hòn đảo lớn, hòn đảo bé và hòn Mù Cu, cách bờ biển Quảng Ngãi chừng 18 hải lý (22,336 km) về hướng Đông Bắc. Tàu khách từ cửa biển Sa Kỳ chạy đến đảo hết 40-60 phút. Đến đảo Lý Sơn còn có thể đi máy bay và tàu thuỷ ở nhiều cửa biển khác nhau. Từ ngày 01- 01-1993 huyện đảo Lý Sơn được thành lập, hệ thống đường, trường, bệnh viện, điện, cầu cập bến lần lượt được xây dựng và nay đang thi công xây dựng vũng Mù Cu, tu sửa sân bay.

- Địa lý:
Diện tích của huyện là khoảng 11 km² nhưng dân số lại lên đến con số 20.000 người. Gồm 2 đảo: đảo Lớn và đảo Bé. Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình (đảo Bé). Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa đã tắt từ thời tiền sử.

- Kinh tế:
Người dân trên đảo sống nhờ vào đánh bắt hải sản và trồng tỏi. Tuy nhiên, việc khai thác cát ven bờ biển để trồng tỏi và hành đã gây ra những thiệt hại không nhỏ do hiện tượng xâm thực.

-Câu chuyện:
Vào nửa đầu thế kỷ 17, Chúa Nguyễn tổ chức "đội Hoàng Sa" lấy người từ xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi ra quần đảo Hoàng Sa thâu lượm hàng hóa, khí cụ trên các tàu mắc cạn và đánh bắt hải sản quí hiếm mang về dâng nộp.

- Du lịch:
Tỉnh Quảng Ngãi đã khai trương tuyến du lịch "biển đảo Lý Sơn" vào ngày 28 tháng 4 năm 2007. Du khách từ thành phố Quảng Ngãi đi theo quốc lộ 24B về cảng Sa Kỳ, sau đó ra đảo bằng tàu cao tốc và thuê xe máy để đến các di tích trên đảo.
Trên đảo có ba di tích quốc gia: đình làng An Hải (di tích liên quan đến hải đội Hoàng Sa bên trên), Chùa Hang và mới đây là di tích Âm Linh Tự (di tích liên quan đến hải đội Hoàng Sa). Không những thế trên Đảo còn rất nhiều di tích, thắng cảnh cấp Tỉnh. Các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh cũng đã được tìm thấy trên đảo, như suối Chình, xóm Ốc và đặc biệt là các dấu vết của văn hóa Chăm Pa.

Huyện đảo được mệnh danh là "Vương quốc tỏi" vì đặc sản gỏi tỏi.

http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/demucconxd1.jpg

Lịch sử hình thành đảo Lý Sơn

Truyền thuyết dân tộc Kor kể rằng, đảo Lý Sơn là một phần của vùng núi Trà Bồng trôi dạt về phía Biển Ðông sau trận giao tranh dữ dội của Thần Nước và người anh hùng Doang Ðác Tố, chủ làng Tali Talok.

Thật ra, theo các nhà địa chất, hòn đảo xinh đẹp này được hình thành cách đây vài triệu năm do vận động phun trào nham thạch của các núi lửa phủ lên nền những nếp gấp tạo sơn đã bắt đầu nâng những lớp đá trầm tính nhô khỏi mặt nước biển. Chính các lớp trầm tính nền đảo và san hô phát triển trên bề mặt là cơ sở cho việc hình thành nhiều hang động cổng đá do tác động xâm thực của nước biển trong thời kỳ biển tiến, mà ngày nay chúng ta nhìn thấy được ở khu vực hòn Thới Lới, nơi vận động tạo sơn theo kiểu xếp nếp đã đẩy các lớp trầm tính đáy biển nhô cao hơn cả trong hệ thống đảo Lý Sơn. Còn vết tích núi lửa là những khối nham thạch nhiều hình dạng chưa kịp phân hủy, cũng như lớp đất đỏ bazan màu mỡ phủ hầu hết khắp đảo, tạo điều kiện cho sự đa dạng và tươi tốt của hệ thực vật che phủ.

Có thể nói rằng, toàn cảnh đảo Lý Sơn là một thắng cảnh thiên nhiên độc đáo với năm ngọn núi nhô cao giữa một vùng trời biển bao la mà những ngày đẹp trời từ ngọn núi Nam Châm (Nam Trân - ngọn núi cao nhất nằm ở ven biển, thuộc khu vực Dung Quất) ta có thể nhìn thấy khá rõ. Trên đỉnh ngọn núi làm những thảm rừng, gần dưới chân là nhà cửa, đường sá và những cánh đồng hành tỏi xanh tươi bốn mùa.

Chùa Hang, hang Câu, cổng tò vò đá, những bãi đá sót, hợp cùng những đền chùa, miếu mạo thành một hệ thống các di tích có giá trị. Ba trong số đó là Chùa Hang, Đình Làng Lý Hải, Âm Linh Tự đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận di tích Lịch sử văn hóa quốc gia.

Quảng Ngãi tỉnh chí (Nguyễn Bá Trác - Nguyễn Ðình Chi) ghi chép về Lý Sơn như sau:

"Ở NGOÀI BỂ TỈNH Quảng Ngãi lại có một hòn cù lao gọi là Lý Sơn (Poulo Canton).

Cù lao Lý Sơn thì gồm có hai làng: An Hải phường và An Vĩnh phường.

Hai làng ấy cũng có dân ở đông đúc, cù lao ấy cách đất liền chừng nửa ngày thuvền trong lúc thuận buồm xuôi gió.

Trên cù lao ấy nhà nước có lập một cây đèn chiếu "phare " để dẫn đường cho tàu thủy qua lại".

Hoang_philong
19-12-08, 03:24 PM
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/demucvhxhnx5.jpg


'Vương quốc tỏi'' Lý Sơn - Nơi lưu giữ những giá trị văn hoá cổ xưa
Kể từ khi được thành lập vào năm 1993 đến nay, huyện đảo Lý Sơn được cả nước biết đến vì nơi đây có loại tỏi thơm ngon nổi tiếng và hơn thế nữa mảnh đất này còn được ví như một "chiến hạm nổi" án ngữ làm nhiệm vụ cảnh giới trên vùng biển Quảng Ngãi, nhưng lại ít ai biết được rằng "Vương quốc tỏi" đang lưu giữ những giá trị văn hoá cổ xưa của dân tộc Việt Nam.
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/44417365op1.jpg
Sau nhiều lần khảo sát và được phép của các cấp có thẩm quyền, Viện khảo cổ học Việt Nam đã phối hợp cùng Sở VHTT, Bảo tàng Quảng Ngãi tiến hành khai quật di chỉ khảo cổ học lần đầu tiên ở Lý Sơn vào năm 1997 (tại xóm Ốc, xã An Vĩnh). Tại đây lưu giữ dưới lòng đất một tầng văn hoá dày từ 1,1 đến 1,3m, với rất nhiều các mẫu vật, thể hiện rõ quá trình cư trú liên tục, lâu dài của các lớp cư dân thời kỳ văn hoá tiền Sa Huỳnh và hậu Sa Huỳnh. Trong phạm vi diện tích 60m2 khai quật có đến 2 triệu vỏ ốc các loại, hàng trăm đốt xương sống cá và xương cá có mũi nhọn dùng để khâu vá; 8 lưỡi cuốc bằng đá, các mảnh đồ gốm và cả những bộ hài cốt được mai táng theo chiều thẳng đứng.

Lần khai quật thứ 2 được thực hiện vào năm 2000 và địa điểm đã chuyển về khu vực suối Chình (ở thôn Đông, xã An Hải), cách di chỉ xóm Ốc gần 4 km về phía đông. Nơi đây cũng phát hiện có 2 lớp văn hoá tương ứng với 2 lớp văn hoá ở di chỉ xóm Ốc, cho thấy có sự chuyển dịch, phân bổ dân cư sau khi có sự gia tăng về số lượng.

Trên cơ sở những mẫu vật thu được từ hai lần khai quật trước và để có thêm chứng cứ sát thực phục vụ cho công tác nghiên cứu, cuối tháng 6 đầu tháng 7/2005, Viện Khảo cổ học Việt Nam tiếp tục thực hiện lần khai quật thứ 3 (và là lần thứ 2 tại di chỉ suối Chình), trên phạm vi diện tích 28m2. Tiến sĩ Phạm Thị Ninh - cán bộ Viện Khảo cổ học Việt Nam, người đã 3 lần trực tiếp chỉ đạo công tác khai quật di chỉ khảo cổ học ở Lý Sơn cho biết: Dấu vết các địa tầng tại hố khai quật cũng như các mẫu vật thu được lần này như: Vỏ ốc, vỏ sò, mảnh đất nung, mảnh gốm, mộ nồi (hai chiếc nồi đất úp lại dùng để mai táng trẻ em), thêm một lần nữa chứng minh rằng, từ thế kỷ I sau công nguyên ở đảo Lý Sơn đã có hai lớp cư dân sinh sống liên tục, lâu dài. Đó là lớp cư dân sớm tương ứng với thời kỳ văn hoá Sa Huỳnh muộn và lớp cư dân muộn tương ứng với thời kỳ văn hoá Chămpa.

Phó giáo sư, tiến sĩ Yamagata Mariko, hiện đang giảng dạy tại Trường đại học Waseda - Tokyo (Nhật Bản) là người đã nhiều năm theo đuổi đề tài nghiên cứu về văn hoá Đông Nam Á, cũng đã có mặt tại di chỉ suối Chình để được tận mắt nhìn thấy những nét đặc trưng hiếm thấy của nền văn hoá cổ xưa trên vùng đất giữa biển khơi này. Nhận xét về các địa tầng văn hoá tại hố khai quật, ông Mariko cho rằng: Rất hiếm những di chỉ còn giữ được nguyên vẹn các địa tầng văn hoá như ở đây. Trong số các mẫu vật được phát hiện có những mẫu vật rất giống với các mẫu vật ở di chỉ khảo cổ học Trà Kiệu (Quảng Nam).

Theo gia phả của các dòng tộc hiện đang sinh sống ở Lý Sơn thì các vị tiền hiền của họ mới ra khai phá lập nghiệp cách đây gần 400 năm. Còn các địa tầng văn hoá lại cho thấy các lớp cư dân phát triển lâu dài, liên tục, không có sự gián đoạn cách đây gần 3000 năm. Lý giải về điều này, tiến sĩ Phạm Thị Ninh cho rằng, không loại trừ khả năng khi các vị tiền hiền từ đất liền khởi nghiệp ra đây, trên đảo đã có cư dân sinh sống và sau đó những cư dân này vì nhiều lý do, đã di cư nhường lại vùng đất này cho những người đến sau (vì hiện nay ở Đình làng An Hải, không chỉ thờ các vị thành hoàng mà còn thờ cả một vị thần người Chăm hay như trên địa bàn xã An Hải có một đình thờ nữ thần người Chăm Thiên Y A na).

Như vậy có thể khẳng định một điều: Những di chỉ khảo cổ học ở Lý Sơn có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp các nhà khoa học, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử nền văn hoá Việt Nam, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc. Nhưng hiện nay các khu di chỉ này đang có nguy cơ biến mất, vì người dân khai thác cát trắng để trồng hành tỏi. Tiến sĩ Phạm Thị Ninh cho biết: Ngoài di chỉ xóm Ốc và suối Chình ở Lý Sơn còn có một số điểm ở thôn Đồng Hộ và nhiều khu vực khác cũng có thể còn lưu giữ những giá trị văn hoá cổ xưa, nhưng chưa được khám phá. Vì vậy, muốn lưu giữ, bảo tồn được các khu di chỉ đã và chưa được phát hiện, các cấp uỷ đảng, chính quyền cũng như mỗi người dân trong huyện cần hiểu rõ những giá trị văn hoá, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm lưu giữ, bảo tồn, tránh tình trạng để người dân khai thác đất cát tràn lan, gây xáo trộn các địa tầng văn hoá, dẫn đến thất lạc các mẫu vật có liên quan đến nền văn hoá cổ xưa.


http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/demucconxd1.jpg

Lễ hội đua thuyền Lý Sơn

Lễ hội đua thuyền truyền thống ở đảo Lý Sơn có những nét tương đồng nhưng đồng thời cũng có những nét dị biệt so với lễ hội đua thuyền ở Tịnh Long. Theo các thư tịch cổ, thì người Việt ra khẩn hoang lập ấp ở Lý Sơn vào đầu thế kỷ XVII, muộn hơn ít nhất một thế kỷ so với ở đất liền. Trong gia phả của các dòng họ đầu tiên ra khai phá đảo, thì họ từ đất liền Quảng Ngãi ra khai phá, chứ không phải trực tiếp từ Bắc vào đảo. Gia phả của nhiều dòng họ này còn cho biết, nhiều người có gốc từ Huế, vào Quảng Ngãi định cư ở Rừng Lăng, sau chuyển xuống vùng Tịnh Long, Tịnh Châu, Tịnh Kỳ... bây giờ, trước khi ra định cư ở đảo. Như vậy, lễ hội đua thuyền ở Lý Sơn có thể đã có mối quan hệ nào đó với lễ hội ở Tịnh Long, hoặc xa hơn nữa, là Huế. Theo văn tế cúng "bát tổ" (8 vị tổ) và "thất tộc" (7 vị tiền hiền), thì lễ hội đua thuyền ở Lý Sơn bắt đầu từ năm 1826, nghĩa là trên 100 năm sau khi những người Việt đầu tiên ra định cư ở đảo. Điều này không có gì là khó hiểu. Phải có một thời gian lâu dài dành cho việc khai khẩn, ổn định chỗ ở, dân số phát triển đủ đông, người ta mới có thể tổ chức một lễ hội cộng đồng qui mô, đòi hỏi nhiều công của cũng như trình độ nghệ thuật cao như đua thuyền.

Lễ hội đua thuyền ở Lý Sơn có thể xuất hiện sau lễ hội người Tịnh Long, cũng không thể thu hút nhiều người ở vùng khác đến như Tịnh Long, vì Lý Sơn là một đảo nhỏ, cách đất liền 25 km, nhưng chắc chắn việc đua thuyền ở đây có quy mô và qui củ hơn nhiều. Lý Sơn có 2 đơn vị hành chính ngang nhau là 2 xã trước kia là Bình Vĩnh và Bình Yến, sau lập huyện đổi lại là Lý Vĩnh và Lý Hải và mỗi xã đều hình thành 4 thuyền, đủ bộ "tứ linh" (long, ly, qui, phụng). Các thuyền cũng đặt ở nơi am miếu để thờ cúng: ở xã Lý Vĩnh, thuyền long thờ tại miếu Hoà Lân, thuyền phụng tại lăng Cồn, thuyền ly tại Dinh Chàm, thuyền qui ở lăng Nghĩa Tự. Ở xã Lý Hải, thuyền long thờ ở lăng Cồn, thuyền ly đặt ở Trung Hoà, thuyền qui ở Trung Yên, thuyền phụng ở dinh Tam Toà. Cũng như ở Tịnh Long, thuyền đua ở Lý Sơn có dáng thon dài, ngang nơi rộng nhất 1,4 mét, dài 9,5 mét; trước kia thuyền được làm bằng khung gỗ, mê tre (tất nhiên có trát đầu rái); sau này mê tre được thay bằng mê nhôm hoặc đuya-ra, vừa bảo quản được lâu, vừa đỡ được sức cản của nước hơn. Trên thuyền các phần được trang trí công phu hơn ở sự chạm khắc (chứ không chỉ vẽ như ở Tịnh Long). Khi ghe được đưa đi hạ thuỷ, người ta cũng tổ chức cầu cúng vào đêm trước, sáng sớm trước khi đua và sau khi đua, để tạ ơn tổ tiên và các vị thần linh. Hàng năm vào rằm tháng Bảy, cúng tế các vị tiền hiền, người ta cũng tổ chức đua thuyền, nhưng chủ yếu vẫn là đua thuyền vào dịp đầu Xuân, kéo dài 4 ngày, từ mồng 4 đến mồng 8 tháng Giêng Âm lịch. Mỗi thuyền đua có từ 18 đến 20 người, trong đó có người Đập then (còn gọn là lái nhịp) và Tổng lái (đội trưởng). Cũng như ở Tịnh Long, mỗi thuyền đua ở Lý Sơn đều có một đồng phục riêng tùy thích, nhưng bao giờ các vận động viên cũng chít khăn đỏ trên đầu. Cách tính điểm đua cũng tương tự như ở Tịnh Long, tuy nhiên trường đua ở đây dài hơn (từ 800 đến 1000 mét) và kéo dài ngày gấp đôi ở Tịnh Long. Tất nhiên, sự thắng bại trong cuộc đua tùy thuộc ở toàn đội, ở sự khoẻ mạnh, dẻo dai của các thành viên trong đội; nhưng ở đây không thể không kể đến người lái nhịp và tổng lái. Người lái nhịp đứng ở giữa thuyền, giữ một trọng trách lớn, là phải dùng then (thanh tre) đánh nhịp rõ to để các thuyền viên bơi đúng theo nhịp. Nhiệm vụ của người đạp then nặng nề ở chỗ, phải đứng ở giữa thuyền, giữ được thăng bằng và phải bằng sức vóc mà liên tục đánh nhịp. Nhịp đánh thưa quá thì thuyền đi chậm, nhặt quá có thể làm các thuyền viên đuối sức, nhịp không đều thì dẫn đến chuệch choạc. Một khi nhịp đã vừa mà có thuyền viên không theo đúng nhịp, gây lực cản thì phải kịp thời phát hiện để thay bằng người khác. Tổng lái là người đứng ở cuối thuyền quan sát đều khắp, đồng thời đảm đương nhiệm vụ lái thuyền. Thuyền đua ở biển có đặc điểm là thủy truờng không êm như ở sông, bởi vậy, tổng lái vừa phải nhắm thẳng đến cột tiêu, đồng thời phải lượn tránh sóng. Đến giáp cọc tiêu rồi phải bẻ lái thế nào đó để không phải mất công vòng rộng, lại không quá gấp thuyền dễ bị chòng chành và nhọc công sức của thuyền viên. Cách quyên góp để tổ chức hội đua thuyền cũng tương tự như ở Tịnh Long, nhưng việc tập dượt để chuẩn bị đua lại hoàn toàn khác. Nếu như để bước vào cuộc đua chính thức, các thuyền viên ở Tịnh Long phải bỏ ra nhiều ngày tập dượt, thì ở đây chỉ cần vài ba ngày. Khi cả đội tập luyện, đội trưởng sẽ xem xét mực ghe để có thể thay thuyền viên cho vừa, mực ghe vừa rồi thì tập cho nhịp nhàng và quen tay. Sở dĩ chỉ cần ít ngày tập luyện bởi những người tham gia đua thuyền đều là những người hàng ngày đánh bắt cá trên biển, rất thông thạo với nghề đi biển.

Tuy không thu hút được dân nhiều địa phương khác đến, nhưng để đổi lại, những ngày đua thuyền thật sự là những ngày hội của người dân toàn đảo. Cùng với tiếng trống giục, cờ phất là tiếng reo hò vang dậy suốt dọc bờ biển trong những ngày đầu Xuân khiến không khí ắng lặng hàng ngày đã hoàn toàn được xua tan, thay vào đó là niềm vui tươi, phấn chấn. Người ta tin rằng những thuyền đua thắng cuộc thì việc làm ăn trong năm sẽ được khấm khá, phát đạt và gặp nhiều may mắn.

Lớp tín ngưỡng xa xưa của lễ hội đua thuyền có thể là tín ngưỡng thờ mặt trăng, nếu cần tìm ở một tầng sâu hơn sẽ là tín ngưỡng thờ thần biển, nhưng hiện tại, lớp tín ngưỡng ấy đã nhạt nhoà. Vì vậy, trên lát cắt đồng đại, lễ hội đua thuyền chỉ còn lắng đọng niềm tin tín ngưỡng của người dân.

Lễ hội đua thuyền hàng năm ở Tịnh Long và Lý Sơn, ngoài những ý nghĩa như đã nói, còn là nơi tập luyện và thử thách sự dẻo dai, rèn luyện ý chí, kích thích con người phấn đấu vươn lên làm ăn, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hoang_philong
19-12-08, 03:29 PM
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/de-mucTNDL.jpg

Chùa Hang-Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc Gia-thắng cảnh thần tiên

Đã từ lâu, Chùa Hang được mọi người biết đến không chỉ là một trong ba di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia ở Lý Sơn mà còn là 1 thắng cảnh "độc nhất vô nhị" mà thiên nhiên đã ban cho vùng đất đảo thân thương này!

Chùa Hang là hang động lớn nhất trong hệ thống hang động ở đảo Lý Sơn. Hang đá này được tạo thành từ một vách đá dựng đứng, cao gần 20 m ở ngọn núi Thới Lới, do bị nước biển xâm thực trong thời kỳ biển tiến. Hang có bề ngang 30 m ăn sâu trên 25 m vào núi theo kiểu hàm ếch ngoài cửa cao 15 m, thấp dần vào phía trong. Ở đó có những kỷ đá, giường đá rất đẹp. Trước cửa hang là những cây bàng phễu cổ thụ, cành lá xum xuê. Chùa Hang là nơi thờ Phật (nên còn có tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự) kết hợp thờ 7 vị tiền hiền làng Lý Hải (An Hải phường)... Chùa Hang được mô tả trong Ðại Nam nhất thống chí như sau:

"Cù lao Ré (LÝ): Ở giữa biển, cách huyện Bình Sơn 65 dặm về phía đông; xung quanh nổi cao, ở giữa trũng xuống ước mấy chục mẫu, nhân dân 2 phường An Hải và An Vĩnh ở tại đấy. Phía đông đảo có động, trên có chùa mấy gian, có giường đá, kỷ đá, hai bên hữu động có giếng, nước trong ngọt, xung quanh cây cối tốt tươi khi có giặc biển thì dân phường ẩn núp ở đấy... "

http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/demucconxd1.jpg
Đình Làng An Hải - Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc Gia

Một di tích khác ở Lý Sơn được công nhận di tích Lịch sử văn hóa quốc gia là đình làng và nhà thờ tiền hiền Lý Hải. Tọa lạc tại thôn Ðông - xã An Hải (An Hải phường), được xây dựng vào năm 1820 và trùng tu 4 lần vào các năm 1926, 1938, 1943, 1974, nhưng vẫn còn giữ nguyên được những nét chính của kiến trúc ban đầu. Cổ diềm Đình với nhiều mô típ mai - điểu, lưỡng long triều nhật... Đình Làng Lý Hải là nơi thờ Đức Thiên Y A Na (còn gọi là Chúa Ngọc), nữ thần tối cao trong Vương quốc Chăm Pa, là vị thần che chở và đem lại sự thịnh vượng với hình dạng đã được Việt hoá.Ðây là ngôi đình làng cổ nhất và cũng là nơi duy nhất các lễ hội, sinh hoạt văn hóa (tế xuân thu nhị kỳ, tế tiền hiền, đua thuyền, vật, ném cồn,...) được duy trì liên tục cho đến nay ở Quảng Ngãi.


http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/demucconxd1.jpg
Âm Linh Tự- Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc Gia

Di tích Âm Linh Tự, nằm ở lân Vĩnh Lợi, thôn Tây, làng An Vĩnh, nay là xã An Vĩnh, cạnh con đường nối hai đầu huyện đảo Lý Sơn. Di tích này được nhân dân trong làng, vạn xây dựng từ giữa thế kỷ 17 và đã qua rất nhiều lần trùng tu nên đến nay di tích này còn khá nguyên vẹn. Năm 1993, di tích Âm linh tự làng An Vĩnh đã được xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh. Đến nay Âm linh tự lại tiếp tục được Bộ VHTT công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia.

Âm Linh Tự vốn là nơi thờ phụng những người không may bỏ mình vì nhiều lẽ, không nơi thờ tự, nhưng dần dần đã trở thành nơi phối thờ những người lính Hải đội Hoàng Sa, kiêm quản Trường Sa. Đài chiến sĩ trận vong hình thang tứ trụ trước Âm linh tự vẫn uy nghiêm tưởng niệm những người đi lính Hoàng Sa, là những người mà Triều Nguyễn đã phong danh hiệu "Hùng binh Hoàng Sa", để tri ân họ trong việc mở mang và xác lập chủ quyền tổ quốc trên biển Đông xa xôi, cách đây chừng vài trăm năm trước.

Trên một huyện đảo chỉ rộng hơn 10 km2, đến nay Lý Sơn đã có 3 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, (cả tỉnh Quảng Ngãi có 25 di tích) đó là thắng cảnh Chùa Hang; Đình làng An Hải, và Âm Linh Tự; cùng 7 di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh, bao gồm : Đền thờ Thiên Y A Na, Miếu Tam tòa, Lăng thờ ông Lân Chánh, Nhà thờ Cai đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh, Mộ và đền thờ Võ Văn Khiết, Lăng Ông lân Đông Hải, Chùa Đục.
Đến với Lý Sơn, ngoài việc thăm thú những danh lam thắng cảnh, những kỳ quan thiên nhiên giữa bốn bề sóng biển, bạn còn có dịp thăm những ngôi nhà cổ có hàng trăm năm tuổi, hàng trăm di tích lịch sử văn hóa và nhiều lọai hình lễ hội truyền thống như lễ hội đình làng An Hải, Hội dồi bòng và lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm.

Hoang_philong
19-12-08, 03:35 PM
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/de-mucDSAM.jpg


Gỏi tỏi Lý Sơn

Gỏi tỏi Lý Sơn được làm từ thân tỏi đực, trộn chua ngọt với lạc rang. Gỏi ăn kèm nước sốt và bánh tráng.
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/toi.jpg
Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chẳng những có nhiều đặc sản nổi tiếng của biển gọi là hải sâm như đồn đột, áo tơi hay mực, ốc, vẹm... mà còn có một món ăn thật ý vị của đồng quê. Đó là gỏi tỏi.

Khi rnùa xuân về, cánh đồng tỏi Lý Sơn từ mầu xanh mượt mà duyên dáng dần dần ngả sang vàng mơ báo hiệu mùa thu hoạch. Lác đác lẫn trong cái vàng ươm ấy là những cây tỏi to khoẻ và thấp hơn, có mầu xanh đậm tràn đầy sức sống nhưng không tạo củ (gọi là tỏi đực).

Chọn nhổ những cây tỏi ấy về cắt bỏ hết rễ và bỏ bớt phần lá. Cắt thân cây làm hai hoặc ba phần rồi chẻ làm đôi, nếu còn lớn thì chẻ tư. Đem rửa thật sạch. Bỏ vào nồi hấp, hấp vừa chín chứ đừng chín quá. Đem luộc cũng được nhưng ngon không bằng hấp. Phi thơm hành với một ít dầu ăn.

Lấy đậu phộng rang giã nhỏ nêm thêm chút đường, bột ngọt, nước mắm vào tỏi đã hấp… tất cả cho vào âu trộn đều là xong.

Đem bày ra đĩa điểm chút rau thơm. Chưa ăn đã thấy ngon rồi. Nhưng muốn trở thành món độc chiêu của ẩm thực Lý Sơn thì phải có thêm chén nước sốt và xúc với bánh tráng.

Nước sốt cũng chẳng cầu kỳ gì. Dùng nước cốt dừa nấu sôi với chuối và cà chua. Hoà chút bột năng cho nước sánh nhuyễn, thêm chút đậu phộng rang giã nhỏ và nêm gia vị cho vừa ăn. Thế là có chén nước sốt ngon lành.

Gói tỏi được chấm với nước sốt, xúc cùng miếng bánh tráng dày chưa đưa lên miệng đã nghe hương vị thơm nồng (đặt biệt tỏi Lý Sơn có vị thơm và cay hơn tất cả tỏi nơi đâu). Được nhai cái giòn giòn của bánh tráng, sần sật của gỏi tỏi thật là sướng miệng, quyện theo hương vị ngòn ngọt, béo béo của nước xốt, bùi bùi thơm thơm của đậu phộng sao mà ngon thế. Nhấm nháp nghe cay cay, nuốt xuống bụng nghe ấm ấm của vị tỏi thì còn gì khoái bằng.

Gặp tiết trời se lạnh của tháng giêng, món gỏi tỏi càng thêm giá trị. Nếu bị cảm cúm hay đau đầu nhẹ ăn vài lần gỏi tỏi là có thể hết ngay. Món gỏi tỏi chấm nước sốt và xúc với bánh tráng chỉ ăn một lần cũng sẽ nhớ mãi. Người dân Lý Sơn coi đây là hương vị quê nhà.



http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/demucconxd1.jpg
Bún biển quê tôi


Trong ẩm thực hằng ngày ta thường nghe nói các loại bún: Bún bò, bún giò, bún mắm, bún chay… được bán ở các quán điểm tâm. Còn bún biển hình hài ra sao? Nghe lạ quá! Thật ra tên gọi dễ thương này để gọi đến một loài rong biển. Đó là rau câu. Vì đâu có tên gọi ngồ ngộ này để mỗi lần nhắc đến chảy tràn kỷ niệm của nền kinh tế thời bao cấp?

Lý Sơn quê tôi có vành đai san hô bao quanh đảo khá rộng. Chính gành san hô này là nơi ở và sinh sôi nảy nở của ốc, mực, cá, tôm… tạo nên đặc sản biển để những ai đi xa lâu ngày trở về đều không khỏi thèm thuồng đặc sản quê hương. Thương sao rau câu một thời chỉ được xem như loài rau cỏ. Cứ mỗi khi thuỷ triều ròng mạnh, nước cạn, loài rong biển trong đó có rau câu nằm phơi mình la liệt. Từ xa, chỉ những người sành sỏi mới phân biệt được từng loại rong biển, những ai ít quen phải đến thật gần. Thôi thì đủ sắc màu rực rỡ. Màu xanh mơn mởn của mơ lá hẹ, xen kẽ mơ màng màu vàng ươm của mơ trứng chuồn, nằm luồn trong đấy là rau đĩa xôi, bồng bồng, cum cúm… không khúm núm, cứ trải mình vàng nhạt là rau câu cọng lớn, nhưng giá trị hơn là rau câu cọng nhỏ.

Cứ thế đem thau ra vớt về, chỉ ngắt phần ngọn non mới ngon và để gốc lại cho chúng phát triển. Ngâm trong nước sạch chừng nửa giờ, thay nước vài lần, đem luộc vừa chín, cho rau thơm vào rồi bày ra đĩa. Màu xanh của ngò, húng, quế… quyện lấy màu vàng vàng, trắng trắng của rau câu non, chỉ nhìn thấy đã ngon rồi, đố ai không tứa nước bọt. Rau câu được chấm với nước cá kho mặn, nhai nghe dai dai, giòn giòn sao mà quyến rũ. Ăn như thế đã ngon rồi, nhưng mới chỉ là hương vị quê nhà mộc mạc. Để ngon hơn rắc thêm ít đậu phộng rang giã vừa nhỏ, sẽ ngon không còn chỗ chê và đó mới là đặc sản.

Có những ngày không có con nước ròng, nên để có rau câu ăn thường xuyên phải đem phơi khô để dành. Rau câu khô dai hơn, ít giòn, nhưng vẫn ngon không kém và vẫn luôn hấp dẫn. Kinh tế thời bao cấp, xứ đảo gặp nhiều khó khăn bởi không làm ra lúa gạo. Có khi rau câu được chan nước cá kho ăn thay cơm, nên gọi là bún biển.
Bây giờ cuộc sống ấm no, sung túc, nhưng tìm ra đĩa rau câu trong bữa ăn không phải dễ. Nó đã trở thành đặc sản của nhà hàng cao cấp. Cứ mỗi chiều, thuỷ triều ròng, lòng tôi dâng lên nỗi nhớ rau câu. Dù đi đâu về đâu, trong ký ức tôi vẫn tinh khôi tình quê món “bún biển”. Mỗi khi được điểm tâm đĩa bánh hỏi tôi bồi hồi nhớ đĩa rau câu. Vẫn những sợi nhỏ mềm mềm, đan xen vào nhau, dù rau câu không trắng như bánh hỏi nhưng vẫn gợi lại nỗi nhớ trong tôi: “Ôi, rau câu xứ đảo!”.

http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/demucconxd1.jpg
Hàu son xào


Huyện đảo Lý Sơn chẳng những có nhiều hải sâm quý, mà còn lắm món ăn bình dân như món hàu son xào đu đủ với hương vị độc đáo, đã đem đến cho người thưởng thức những ký ức còn mãi với tháng năm. Thường thì khi chiều về, biển trải thảm vàng. Những ngày con nước ròng mạnh, xung quanh đảo gành đá lô nhô. Lúc ấy phụ nữ và các em bé lớn chừng 10 tuổi có thể mang rổ và liềm (dụng cụ bằng câu liêm bẻ cong ở mũi) ra gành bới hàu son (còn gọi là vẹm).

Vẹm thuộc loài nhuyễn thể, có ở khắp gành. Chúng sống trong lớp cát san hô có rong biển. Vẹm hình bầu dục, lớn hơn ngón tay cái một chút. Bắt vẹm đem về dùng dao nhỏ, mũi nhọn tách vẹm làm 2 nửa, nạy lấy ruột. Ruột vẹm lớn gần bằng đầu ngón tay út, có màu đỏ gạch rất tươi. Cái ngon của vẹm là phải lấy ruột vẹm sống. Còn nếu phải luộc cho 2 nửa vỏ tách ra để lấy ruột như thế, sẽ mất đi vị ngọt và chẳng còn ngon nữa.

Đem chao nhẹ ruột vẹm một lần vào nước sạch và để ráo. Đu đủ chín hường nạo thành sợi. Phi hành tỏi vào chảo dầu và xào đu đủ vừa chín. Bỏ vẹm vào đảo cho đều; nêm gia vị: Mắm, muối, đường, bột ngọt… rồi bày ra đĩa. Rắc ít tiêu bột và đậu phộng rang giã nhỏ vừa, cho thêm ít hành xắt mỏng và cuối cùng là rau thơm như ngò, húng, quế… Và như thế ta đã có đĩa xào hàu son.

Màu đỏ son tươi tắn của vẹm chen lẫn màu vàng mơ của đu đủ; thêm vào màu trắng hồng của hành hoà cùng sắc xanh của các loại rau thơm khiến người ta chưa ăn nước miếng đã tứa ở chân răng. Ăn như thế đã là ngon, nhưng phải xúc hàu son xào với bánh tráng (bánh đa) dày nướng chín, thì mới ngon tuyệt hảo. Thôi thì đủ vị: Ngọt, mặn, béo, bùi, cay cay, dòn dòn vừa ngon, vừa thơm. Cái thơm của hàu son xông lên tận mũi sao mà tuyệt diệu!

Hàu son xào - món ăn ngon đã đi vào câu ca của người dân xứ đảo. Ngày kỵ giỗ, nhà nào cũng làm món hàu son để cúng ông bà. Có dịp, bạn hãy đến với huyện đảo Lý Sơn vào những ngày nước ròng mạnh, để được ăn và được nhớ miếng ngon hàu son!

Hoang_philong
19-12-08, 03:37 PM
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/demucvhxhnx5.jpg
Đời sống xã hội

http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/layout.jpg

Hoang_philong
19-12-08, 03:51 PM
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/dtqp8.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/pc1ay6.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/pc2hz0.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/cum-pc1.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/cum-pc2-1.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/pc3hq9.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/dssh1ra5.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/dssh2ka8.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/lLh.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/hdxhwz0.jpg

Hoang_philong
19-12-08, 04:22 PM
Một số hình ảnh về Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa <br>Huyện Đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/hing-te-linh-hoang-sa2.gif

trangle
23-12-08, 11:54 AM
người MỘ ĐỨC vào được không bạn?????????????

khoilv2005
27-12-08, 11:37 PM
woa! anh Trai quảng cáo cho Lý Sơn ghê ta ơi!

le quyen
06-06-09, 08:52 AM
;)Người Tư Nghĩa cũng vào được chứ ha

boybienca
10-06-09, 12:46 PM
Em gốc Lý Sơn nè.
Nhưng mà đang học ở TP HCM

MrHien
21-06-09, 12:03 AM
trời! tui cũng mộ đức nè,vào vô tư,coi như mình đi du lịch lý sơn thui mờ >:d<

pppham
10-07-09, 08:56 PM
Ủng hộ bác Trai! Hôm nào anh em mình gặp, nhậu 1 bữa, em mấy hnay bận TN nên đành lỗi hẹn!

Hoang_philong
10-07-09, 09:01 PM
Hic

Bài mình sưu tầm mà Trai với Gái nào trong này vậy ta :-?

phoenix
23-07-09, 07:57 AM
hi các bạn!
mình cũng đang định đến Lý Sơn một chuyến đây, nhưng ngoặc 1 đều là mình không có ai quên ngoài đó cả. Có bạn nào đang sống ở Lý Sơn thì cho mình xin số phone để làm wen nha!

Chiqn
23-07-09, 01:36 PM
Nếu mà ai có ra thì mang tỏi về nghen.<:-P

MrHien
24-07-09, 08:15 AM
không bít ngoài đó có wifi ko,ít bữa ra quay trực tiếp Lý Sơn :d

Út Linh
15-04-10, 10:44 PM
Không phân biệt đâu anh bạn, Mộ Đức, Lý Sơn cũng là một phần xương thịt của Quảng Ngãi thôi mà!