PDA

View Full Version : Tản Mạn


Quê Tôi
11-11-09, 01:35 PM
" Chị ơi ! Vì sao biển lại khóc ? " . Chợt chạnh lòng trước câu hỏi của nhỏ em . Tiếng sóng biển rì rào mà ngỡ như là tiếng khóc của biển . Trẻ con ngây thơ và trong sáng quá ! Mà biết đâu biển lại khóc thật ? Biển khóc vì bờ cát chẳng chịu giữ biển lại bên mình , để đầu con sóng chỉ mới chạm đến bờ là vỡ oà trắng xoá...

" Chị ơi ! Nước mắt để làm gì ? " . Bé à ! Chị không thể nói cho em hay rằng nước mắt là sự cô đọng của những buồn đau , của sự tủi hờn , của sự vô vọng bởi tâm hồn em còn quá bé bỏng và trong xanh . Chị chỉ có thể nói cho em biêt một phần : nước mắt mang bớt đi niềm đau trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người.

Ngồi đây một mình trước biển , gió lộng , chân trần trên cát trắng nghỉ về tương lai . Liệu nó có giống nhửng lâu đài xây trên cát , đẹp trong bổng chốc rồi vở oà bằng sự giỡn đùa của sóng ???

Cuộc đời hệt như một câu hỏi mà đôi khi càng tìm câu trả lời cành thấy khó hiểu . Sao người ta biết rằng thế là khổ , thề la buồn đau nhưng van cứ lao đến . Phải chăng đấy là sự thử thách để khiến mình lớn khôn? Chợt nhớ đến một câu thơ đã đọc từ rât lâu rồi :

Sóng sánh bia vàng ngiêng phố cổ
Dốc hết vào tôi chẳng đủ say
Tôi uống cả trời và cả gió
Rút ruột mà yêu đến trắng tay ...

Sau lưng bây giờ là biển , gió vẫn lộng , vẫn chân trần trên cát . Nhưng dường như tất cả nỗi niềm gửi lại vào biển , vào gió ngoài xa , vào ngọn sóng vẫn cứ xô bờ ..... vào tất cả !!! Gửi đi để nhận về chút gì đấy thanh bình trong tâm hồn ! Để mỉm cười với những gì đang chờ đón phía trước . Dẫu có là khó khăn đi chăng nữa thì vẫn tin rằng vẫn có biển bên cạnh .

Gió vẫn lộng , vẫn chân trần trên cát .....