Quê Tôi
27-06-11, 12:46 PM
Anh vẫn ngỡ đầu đường thương xó chợ
Anh đâu ngờ xó chợ cũng thương nhau…
Bùi Giáng
Có lẽ chợ không đơn giản chỉ là nơi tụ tập kẻ bán người mua, trao đổi hàng hóa; từ xa xưa, các lều quán chợ búa của Quảng Ngãi còn là nơi gặp gỡ của các mẹ, các chị ,các cô để trao đổi những thông tin đầu làng cuối xóm,để trò chuyện tâm tình, ngồi ăn quà vặt hay mua túm chè,viên kẹo về cho con trẻ đang” trông như trông mẹ về chợ”.
Quảng Ngãi trước đây từng có khá nhiều loại chợ. Chợ phiên (như chợ Tam Bảo, Nghĩa Hành, Thanh Bồng v.v…) có từ thế kỷ XV là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa giữa người miền núi với người miền xuôi thường họp mỗi tháng một lần. Các sản vật thường là mắm muối gánh lên từ vùng biển hoặc mật ong, quế,v.v… của núi rừng. (Mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên). Chợ Phủ gần giống như chợ Phiên nhưng họp thường xuyên hơn, thời Pháp thuộc bắt đầu được đánh thuế.
http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_jq9oppsk8fv6ytre4mb.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=jq9oppsk8fv6ytre4mb.jpg)
Chợ Quảng Ngãi
Chợ “Chồm hổm” có lẽ đã có từ rất xa xưa, người bán cứ việc bầy hàng hóa (con gà, trái bí, lưỡi cuốc, con dao, cán rựa…) của mình ra trên một tàu lá chuối là hình thành ngay một “shop” cơ động và ung dung ngồi xổm dưới đất, sẵn sàng cho một cuộc thuận mua vừa bán. Ai đến trước chọn chỗ ngồi trước theo ý mình, nếu ế ẩm có thể ôm rỗ rá gồng gánh quang thúng tìm chỗ khác thích hợp hơn. Chợ Mù U (vì có cây mù u), chợ Ba La ở Nghĩa Dõng, chợ Gò Lăng, chợ Yên Phú v.v… thuộc loại hình chợ chồm hổm.
Do đường sá và phương tiện giao thông trước đây còn thô sơ, thiếu thốn, chợ tỏa ra khắp các làng quê. Chợ Đình (Tịnh Bình) một thời vang bóng về nón lá. Chợ Gò Nổ (Tịnh An) nổi tiếng về… rang nổ làm bánh. Chợ Bò ở Tịnh Phong từng là nơi các thương lái buôn bò. Phía tây Sơn Tịnh, đất đai khó màu mỡ vì phần đông là đồi núi chập chùng, có chợ Than (thuộc xã Tịnh Minh) cách đây nửa thế kỷ là nơi ”anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than”, cung ứng chất đốt cho nhiều nơi và nhiều mùa đông Quảng Ngãi. Chợ Huyện (Sông Vệ đi xuống) còn mãi trong ca dao:
”Thuốc ngon chợ Huyện, giấy quyến Sa Huỳnh,
Nẩu xa mượt nẩu chớ đôi đứa mình đửng xa”.
Chợ Thu Xà(Nghĩa Hòa)đã từng rộn rịp, đông đúc (Chợ búa lăng xăng tôm cá thịt - thơ Bích Khê) với “phố phường hai dãy đứng trơ trơ” của các thương nhân người Hoa vào đời Thanh từ xa lưu lạc đến tá túc, buôn bán và cư ngụ (Mấy nàng lai khách vẫn buồn mơ.) Không thể nhắc đến chợ Thu Xà mà không nhắc đến những gánh “chiếu hoa” được sản xuất tại đây, rồi theo chân bao cô gái gánh gồng lên thị xã, tiếp thị khắp các nẻo đường với tiếng rao ngọt ngào, giòn và trong như kẹo gương: ” Ai…. chiếu không?” Chiếu Nghĩa Hòa hoa văn đơn giản, thường có hình đôi chim loan phượng và dòng chữ “gia đình hạnh phúc” bằng phẩm xanh xanh đỏ đỏ gợi bao tình ý?
http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_56om67xaakoe3gnhhyq2.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=56om67xaakoe3gnhhyq2.jpg)
Chợ Đông Cát
Tên chợ thường được gọi theo những sản vật được bày bán nơi đó, nhưng chợ Hàng Rượu (Tịnh An) không phải là nơi chuyên bán rượu, gọi thế vì chợ họp dưới tàn cây hàng rượu. Cũng như chợ Chùa (Nghĩa Hành) vì ở gần một ngôi chùa chứ không phải là nơi có thể mua ”chùa”, bán chịu. Chợ Hôm (Bình Dương, huyện Bình Sơn) chỉ đông vào lúc chạng vạng chiều hôm ngay bến cá. Bến Tam Thương (sát đường tránh đông) thuở xưa có lẽ cũng là một mô hình ”chợ trên sông”, nơi các vạn chài dùng ghe thuyền chở các sản vật trên nguồn dưới bể về tỉnh vì giao thông đường bộ bấy giờ còn khó khăn.
Khi Quảng Ngãi chưa có đê bao Sông Trà, hàng năm đến mùa nước lũ, các thúng mủng từ bến Tam Thương cũ chở thực phẩm qua các nẻo phố như những “chợ di động” phục vụ quí khách ngay tại nhà! Chợ thường họp ở những nơi thuận tiện đi lại và nhất là những chỗ cao ráo (Chợ Gò Lăng, Gò Quánv.v…) Phương tiện vận chuyển hàng hóa từ chợ này đến chợ khác thường là gồng gánh đi bộ, xe đạp thồ (tháo vắt dây sên, dắt bộ để chống hao mòn), xe Honda 67 (thường chở cá), hoặc có khi là những chuyến xe ngựa chở củ lang, củ mì từ các chợ Nghĩa Thắng, Nghĩa Kỳ khua vó lốc cốc về chợ Ông Bố (gần Ga Quảng Ngãi).
“Hội chợ” là hình thức chợ khá đặc sắc, luôn thu hút được nhiều loại đối tượng khách hàng, thường được tổ chức mỗi năm một lần để “vui Xuân, đón Tết”. Ở những bãi đất trống của những khu vực tương đối đông dân, ngày thường là nơi trẻ em chiều chiều tập trung chơi bóng đá hoặc thả trâu bò, bỗng chốc dựng lên những lều trại, cờ xí,xập xình đủ loại ca nhạc: tân cổ giao duyên, hát bà chòi thật hào hứng, náo nhiệt. Ông bầu hội chợ không biết quê quán gốc gác thực ra ở đâu,nhưng thường khản giọng trên máy phóng thanh bằng giọng Nam bộ khá điệu đàng để gây thêm ấn tượng mới lạ cho bà con cô bác cư dân địa phương quanh năm không đi đâu ra khỏi luỹ tre làng:
”a lô, alô một hai ba, a lô, yêu cầu các em nhỏ không đươc leo lên bờ tường, anh Hai bên đây mua một gói, a! chị Tư trúng rồi một tút thuốc Bách tô xanh, v.v…"
Màn biểu diễn”mô tô bay” luôn gây cho các khán giả đàn bà con nít sự trầm trồ, thán phục. Màn “phóng dao” và màn”nuốt lửa” khá rùng rợn, có công lớn với chủ rạp trong việc lôi kéo khách hàng khỏi ra về khi tiền du xuân vẫn còn nằm yên bình trong túi! Thực ra,”hội chợ” xưa là một dịp để vui chơi, giải trí, “thử thời vận” thông qua các trò chơi may rủi như ” bầu cua tôm cá”, “xóc dĩa”,” lô tô,” v.v… Gần đây, các hội chợ thương mại không chỉ được tổ chức vào dịp tết, nhưng vào tất cả những…cơ hội có thể ”nhân dịp” trong năm! Hàng hóa khắp nơi trong nước,thậm chí khắp chốn trên hành tinh có đầy khả năng tràn ngập các hội chợ để phục vụ “thượng đế”, kích thích niềm vui mua sắm, chăm sóc nhu cầu tiêu dùng và nâng niu túi tiền của bạn…
http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_anbtnpct0piuhfoge2iw.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=anbtnpct0piuhfoge2iw.jpg)
Có thể xem “Chợ Hoa” thường đông vào những ngày giáp Tết là một phiên chợ khá độc đáo,mỗi năm nhóm một lần. Từ ngày 23 tháng chạp, trên một vài con phố xuất hiện lác đác những nhánh mai vàng dạo bán như những khúc nhạc dạo đầu. Càng đến gần cuối năm, vô số các loại hoa từ các nhà vườn trong tỉnh (như Nghĩa Dõng, Nghĩa Hà, Nghĩa Hòa…) và các tỉnh ngoài (cúc Đà Lạt, quất Hội An, Đào xứ Bắc…) đổ về trung tâm thị xã Quảng Ngãi, gây bối rối cho những người chọn mua hoa và những…cánh bướm.
Vài mươi năm trước,tất nhiên chưa có chợ Mới, chợ tỉnh Quảng Ngãi cũ có bốn cổng vào thường được gọi là cổng chợ trên và cổng chợ dưới. Trước mỗi cổng đều có người bán phiếu thu thuế, lâu lâu có kẻ đánh liều giả vờ như không thấy ai đứng gác, cứ chạy bừa vào,bị kêu giật lại quát tháo ỏm tỏi. Chợ có hai cây dầu lai cung cấp bóng mát miễn phí,trên các tàn cây cao chốc chốc rơi xuống vài trái khô giòn nhẹ hểu và tiếng chim non từ những ổ dồng dộc kêu ríu rít hòa lẫn với tiếng vịt gà sợ hãi kêu lên quang quác mỗi khi bị tóm cổ lôi ra từ những chiếc lồng tre dính đầy phẩn.
Trong chợ thỉnh thoảng cũng có một vài kẻ móc túi,một vài gã hành khất thường cất giọng bi ai lạy ông đi qua , lạy bà đi lại, thu nhập cũng đắp đổi qua ngày, chủ yếu dựa vào lòng hảo tâm của các bà,các cô có lòng trắc ẩn và muốn tu tâm tích đức, tuy trước đó không lâu kì kèo trả giá đồng một đồng hai, cải vả ì xèo. Ngang qua các hàng rau trái, mùi thơm của các loại cây lá thật dễ chịu nhưng các hàng thịt cá có mùi tanh và thường thì đầy ruồi nhặng. Bấy giờ chưa có các ”gánh hàng hoa”.Ta chỉ có thể mua hoa (thường là hoa phượng vàng, hoa sen, hoa huệ) vào ngày rằm và mồng một hàng tháng. Chị em hàng vải thường ăn mặc sạch sẽ và có vẻ sang trọng hơn hẳn các chị em bạn hàng khác vì tính chất đặc biệt của nghề nghiệp họ luôn được “ngồi trên nhung lụa”.
Bạn còn nhớ tại hàng gạo ở cổng chợ dưới, nơi thường xảy ra các cuộc đọ sức giữa kẻ bán, người mua khi đong gạo. Gạo không bán theo kiểu cân kí lô như bây giờ mà được đong bằng lon sữa bò. Giá cả thỏa thuận xong xuôi, người mua bắt đầu ra tay be bợ cố đong thật vun cao cho gạo chảy thêm xuống lòng bàn tay và cho luôn vào mủng của mình.Người bán cũng lẹ tay không kém, tìm cách gạt lấy phần gạo từ lon vun chảy xuống đang có nguy cơ trở thành tài sản hợp pháp của đối phương. Thao tác của cả hai phía đều thiện nghệ,nhịp nhàng như đang chơi trò chơi đánh nẻ, nào hay cuộc cạnh tranh sinh tồn đang gùn ghè gay cấn của những đời người khó nhọc mưu sinh?
Ngoài chợ, phía cuối đường Ngô Quyền,một người mù đang cất tiếng ca ai oán hòa âm với tiếng đàn gáo nghe thê thiết, gân cổ nổi lên quằn quại như những con trùn đất, gương mặt khô héo chợt hân hoan mừng rỡ khi nghe tiếng đồng tiền kẽm rơi xuống chiếc thau nhôm bẹp búm, tiếc là đôi mắt mù không nhìn thấy được gương mặt đức hạnh nào đó của ân nhân. Đám khán thính giả bình dân tuy không chút trình độ âm nhạc nào nhưng có đủ cảnh ngộ, tấm lòng và có dư thời gian để nghe hết bài này qua điệu khác, tri âm khác gì Chung Tử Kỳ nghe tiếng đàn Cao bá Nha?
Cách đó không xa, một gánh Sơn đông mãi võ đang chiêu dụ được một đám đông gồm toàn đàn bà con nít không biết ngây thơ hay hiếu kỳ nhưng chắc chắn không có hoặc có rất ít tiền để mua thuốc dán hay cao đơn hoàn tán chuyên trị bá bịnh nam phụ lão ấu. Khi mũi giáo nhọn hoắt sắp sửa chạm đến và có đầy khả năng đâm xuyên qua cổ họng của người biểu diễn nghe nói có học được phép “gồng” tận đâu bên Cao Mên, ông chủ gánh bèn ra hiệu tạm ngừng trong giây lát để bán thuốc theo tinh thần vừa hào hiệp vừa khuyến mãi ”mua một gói, tặng một gói” ưu tiên cho năm người mua đầu tiên (nhưng cũng có thể ưu tiên cho năm mươi người nữa cũng không sao!) Giờ đây tôi vẫn chưa hiểu vì sao ông ta có thể lấy ra trong hàm răng của đứa bé trạc tuổi tôi bấy giờ cái mà ông gọi là những con “sâu răng” nhỏ như sán kim bò nhung nhúc.
Giai đoạn ngăn sông cấm chợ nhiều năm sau, chợ trở nên vắng vẻ, tiêu điều. Các cửa hàng công nghệ phẩm, mậu dịch quốc doanh không sao đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng nhưng tôi còn nhớ mãi niềm ”hạnh phúc” của một lần cuối năm nào đó xếp hàng từ mờ sáng mãi đến trưa mua được một cân thịt giáo viên nhiều xương xẩu tem phiếu loại E.
http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_241ho7olkeu9vbg7inmp.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=241ho7olkeu9vbg7inmp.jpg)
Chợ Quảng Ngãi
Từ năm 1994 chợ Mới Quảng Ngãi xây dựng trên Bến xe cũ được đưa vào xử dụng. Chợ choán một diện tích khá lớn, lại có cả tầng lầu, nhưng niềm vui được leo lên lầu nhanh chóng thoáng qua,kẻ đi chợ nay được gọi là người tiêu dùng lại khoái mua hàng hóa thực phẩm bày bán dọc đường ngoài khuôn viên chợ! Những siêu thị sớm muộn gì cũng sẽ mọc lên, dân Quảng Ngãi sẽ lên các tầng lầu siêu thị bằng thang máy. Các hình thức mua bán có thể ít nhiều thay đổi. Hàng hóa sẽ được vô bao bì nhãn mác đủ màu sặc sỡ, bày biện trong những tủ kính sáng trưng. Người bán hàng sẽ ăn nói lịch thiệp và nhã nhặn, cách cân đong đo đếm sẽ chuẩn mực hơn, giá cả in ấn rõ ràng chắc cú, không còn phải “bán thách, mua trả”, tất nhiên như thế cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhưng tôi biết tình cảm của mình đã thuộc về những mẹ già mua gánh bán bưng tảo tần xuôi ngược sớm hôm ở những chợ quê nghèo nàn, khó nhọc. Những gương mặt ngay khi tìm cách ngăn chận haygiành giật thêm một nhúm gạo bé tẹo về phía mình, theo tôi vẫn thật thà gấp nghìn lần hơn những tập đoàn kinh doanh xuyên lục địa, có lẽ vì lòng tham của con người ít hơn khi nghèo khó.
IVS Quảng Ngãi
Anh đâu ngờ xó chợ cũng thương nhau…
Bùi Giáng
Có lẽ chợ không đơn giản chỉ là nơi tụ tập kẻ bán người mua, trao đổi hàng hóa; từ xa xưa, các lều quán chợ búa của Quảng Ngãi còn là nơi gặp gỡ của các mẹ, các chị ,các cô để trao đổi những thông tin đầu làng cuối xóm,để trò chuyện tâm tình, ngồi ăn quà vặt hay mua túm chè,viên kẹo về cho con trẻ đang” trông như trông mẹ về chợ”.
Quảng Ngãi trước đây từng có khá nhiều loại chợ. Chợ phiên (như chợ Tam Bảo, Nghĩa Hành, Thanh Bồng v.v…) có từ thế kỷ XV là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa giữa người miền núi với người miền xuôi thường họp mỗi tháng một lần. Các sản vật thường là mắm muối gánh lên từ vùng biển hoặc mật ong, quế,v.v… của núi rừng. (Mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên). Chợ Phủ gần giống như chợ Phiên nhưng họp thường xuyên hơn, thời Pháp thuộc bắt đầu được đánh thuế.
http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_jq9oppsk8fv6ytre4mb.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=jq9oppsk8fv6ytre4mb.jpg)
Chợ Quảng Ngãi
Chợ “Chồm hổm” có lẽ đã có từ rất xa xưa, người bán cứ việc bầy hàng hóa (con gà, trái bí, lưỡi cuốc, con dao, cán rựa…) của mình ra trên một tàu lá chuối là hình thành ngay một “shop” cơ động và ung dung ngồi xổm dưới đất, sẵn sàng cho một cuộc thuận mua vừa bán. Ai đến trước chọn chỗ ngồi trước theo ý mình, nếu ế ẩm có thể ôm rỗ rá gồng gánh quang thúng tìm chỗ khác thích hợp hơn. Chợ Mù U (vì có cây mù u), chợ Ba La ở Nghĩa Dõng, chợ Gò Lăng, chợ Yên Phú v.v… thuộc loại hình chợ chồm hổm.
Do đường sá và phương tiện giao thông trước đây còn thô sơ, thiếu thốn, chợ tỏa ra khắp các làng quê. Chợ Đình (Tịnh Bình) một thời vang bóng về nón lá. Chợ Gò Nổ (Tịnh An) nổi tiếng về… rang nổ làm bánh. Chợ Bò ở Tịnh Phong từng là nơi các thương lái buôn bò. Phía tây Sơn Tịnh, đất đai khó màu mỡ vì phần đông là đồi núi chập chùng, có chợ Than (thuộc xã Tịnh Minh) cách đây nửa thế kỷ là nơi ”anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than”, cung ứng chất đốt cho nhiều nơi và nhiều mùa đông Quảng Ngãi. Chợ Huyện (Sông Vệ đi xuống) còn mãi trong ca dao:
”Thuốc ngon chợ Huyện, giấy quyến Sa Huỳnh,
Nẩu xa mượt nẩu chớ đôi đứa mình đửng xa”.
Chợ Thu Xà(Nghĩa Hòa)đã từng rộn rịp, đông đúc (Chợ búa lăng xăng tôm cá thịt - thơ Bích Khê) với “phố phường hai dãy đứng trơ trơ” của các thương nhân người Hoa vào đời Thanh từ xa lưu lạc đến tá túc, buôn bán và cư ngụ (Mấy nàng lai khách vẫn buồn mơ.) Không thể nhắc đến chợ Thu Xà mà không nhắc đến những gánh “chiếu hoa” được sản xuất tại đây, rồi theo chân bao cô gái gánh gồng lên thị xã, tiếp thị khắp các nẻo đường với tiếng rao ngọt ngào, giòn và trong như kẹo gương: ” Ai…. chiếu không?” Chiếu Nghĩa Hòa hoa văn đơn giản, thường có hình đôi chim loan phượng và dòng chữ “gia đình hạnh phúc” bằng phẩm xanh xanh đỏ đỏ gợi bao tình ý?
http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_56om67xaakoe3gnhhyq2.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=56om67xaakoe3gnhhyq2.jpg)
Chợ Đông Cát
Tên chợ thường được gọi theo những sản vật được bày bán nơi đó, nhưng chợ Hàng Rượu (Tịnh An) không phải là nơi chuyên bán rượu, gọi thế vì chợ họp dưới tàn cây hàng rượu. Cũng như chợ Chùa (Nghĩa Hành) vì ở gần một ngôi chùa chứ không phải là nơi có thể mua ”chùa”, bán chịu. Chợ Hôm (Bình Dương, huyện Bình Sơn) chỉ đông vào lúc chạng vạng chiều hôm ngay bến cá. Bến Tam Thương (sát đường tránh đông) thuở xưa có lẽ cũng là một mô hình ”chợ trên sông”, nơi các vạn chài dùng ghe thuyền chở các sản vật trên nguồn dưới bể về tỉnh vì giao thông đường bộ bấy giờ còn khó khăn.
Khi Quảng Ngãi chưa có đê bao Sông Trà, hàng năm đến mùa nước lũ, các thúng mủng từ bến Tam Thương cũ chở thực phẩm qua các nẻo phố như những “chợ di động” phục vụ quí khách ngay tại nhà! Chợ thường họp ở những nơi thuận tiện đi lại và nhất là những chỗ cao ráo (Chợ Gò Lăng, Gò Quánv.v…) Phương tiện vận chuyển hàng hóa từ chợ này đến chợ khác thường là gồng gánh đi bộ, xe đạp thồ (tháo vắt dây sên, dắt bộ để chống hao mòn), xe Honda 67 (thường chở cá), hoặc có khi là những chuyến xe ngựa chở củ lang, củ mì từ các chợ Nghĩa Thắng, Nghĩa Kỳ khua vó lốc cốc về chợ Ông Bố (gần Ga Quảng Ngãi).
“Hội chợ” là hình thức chợ khá đặc sắc, luôn thu hút được nhiều loại đối tượng khách hàng, thường được tổ chức mỗi năm một lần để “vui Xuân, đón Tết”. Ở những bãi đất trống của những khu vực tương đối đông dân, ngày thường là nơi trẻ em chiều chiều tập trung chơi bóng đá hoặc thả trâu bò, bỗng chốc dựng lên những lều trại, cờ xí,xập xình đủ loại ca nhạc: tân cổ giao duyên, hát bà chòi thật hào hứng, náo nhiệt. Ông bầu hội chợ không biết quê quán gốc gác thực ra ở đâu,nhưng thường khản giọng trên máy phóng thanh bằng giọng Nam bộ khá điệu đàng để gây thêm ấn tượng mới lạ cho bà con cô bác cư dân địa phương quanh năm không đi đâu ra khỏi luỹ tre làng:
”a lô, alô một hai ba, a lô, yêu cầu các em nhỏ không đươc leo lên bờ tường, anh Hai bên đây mua một gói, a! chị Tư trúng rồi một tút thuốc Bách tô xanh, v.v…"
Màn biểu diễn”mô tô bay” luôn gây cho các khán giả đàn bà con nít sự trầm trồ, thán phục. Màn “phóng dao” và màn”nuốt lửa” khá rùng rợn, có công lớn với chủ rạp trong việc lôi kéo khách hàng khỏi ra về khi tiền du xuân vẫn còn nằm yên bình trong túi! Thực ra,”hội chợ” xưa là một dịp để vui chơi, giải trí, “thử thời vận” thông qua các trò chơi may rủi như ” bầu cua tôm cá”, “xóc dĩa”,” lô tô,” v.v… Gần đây, các hội chợ thương mại không chỉ được tổ chức vào dịp tết, nhưng vào tất cả những…cơ hội có thể ”nhân dịp” trong năm! Hàng hóa khắp nơi trong nước,thậm chí khắp chốn trên hành tinh có đầy khả năng tràn ngập các hội chợ để phục vụ “thượng đế”, kích thích niềm vui mua sắm, chăm sóc nhu cầu tiêu dùng và nâng niu túi tiền của bạn…
http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_anbtnpct0piuhfoge2iw.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=anbtnpct0piuhfoge2iw.jpg)
Có thể xem “Chợ Hoa” thường đông vào những ngày giáp Tết là một phiên chợ khá độc đáo,mỗi năm nhóm một lần. Từ ngày 23 tháng chạp, trên một vài con phố xuất hiện lác đác những nhánh mai vàng dạo bán như những khúc nhạc dạo đầu. Càng đến gần cuối năm, vô số các loại hoa từ các nhà vườn trong tỉnh (như Nghĩa Dõng, Nghĩa Hà, Nghĩa Hòa…) và các tỉnh ngoài (cúc Đà Lạt, quất Hội An, Đào xứ Bắc…) đổ về trung tâm thị xã Quảng Ngãi, gây bối rối cho những người chọn mua hoa và những…cánh bướm.
Vài mươi năm trước,tất nhiên chưa có chợ Mới, chợ tỉnh Quảng Ngãi cũ có bốn cổng vào thường được gọi là cổng chợ trên và cổng chợ dưới. Trước mỗi cổng đều có người bán phiếu thu thuế, lâu lâu có kẻ đánh liều giả vờ như không thấy ai đứng gác, cứ chạy bừa vào,bị kêu giật lại quát tháo ỏm tỏi. Chợ có hai cây dầu lai cung cấp bóng mát miễn phí,trên các tàn cây cao chốc chốc rơi xuống vài trái khô giòn nhẹ hểu và tiếng chim non từ những ổ dồng dộc kêu ríu rít hòa lẫn với tiếng vịt gà sợ hãi kêu lên quang quác mỗi khi bị tóm cổ lôi ra từ những chiếc lồng tre dính đầy phẩn.
Trong chợ thỉnh thoảng cũng có một vài kẻ móc túi,một vài gã hành khất thường cất giọng bi ai lạy ông đi qua , lạy bà đi lại, thu nhập cũng đắp đổi qua ngày, chủ yếu dựa vào lòng hảo tâm của các bà,các cô có lòng trắc ẩn và muốn tu tâm tích đức, tuy trước đó không lâu kì kèo trả giá đồng một đồng hai, cải vả ì xèo. Ngang qua các hàng rau trái, mùi thơm của các loại cây lá thật dễ chịu nhưng các hàng thịt cá có mùi tanh và thường thì đầy ruồi nhặng. Bấy giờ chưa có các ”gánh hàng hoa”.Ta chỉ có thể mua hoa (thường là hoa phượng vàng, hoa sen, hoa huệ) vào ngày rằm và mồng một hàng tháng. Chị em hàng vải thường ăn mặc sạch sẽ và có vẻ sang trọng hơn hẳn các chị em bạn hàng khác vì tính chất đặc biệt của nghề nghiệp họ luôn được “ngồi trên nhung lụa”.
Bạn còn nhớ tại hàng gạo ở cổng chợ dưới, nơi thường xảy ra các cuộc đọ sức giữa kẻ bán, người mua khi đong gạo. Gạo không bán theo kiểu cân kí lô như bây giờ mà được đong bằng lon sữa bò. Giá cả thỏa thuận xong xuôi, người mua bắt đầu ra tay be bợ cố đong thật vun cao cho gạo chảy thêm xuống lòng bàn tay và cho luôn vào mủng của mình.Người bán cũng lẹ tay không kém, tìm cách gạt lấy phần gạo từ lon vun chảy xuống đang có nguy cơ trở thành tài sản hợp pháp của đối phương. Thao tác của cả hai phía đều thiện nghệ,nhịp nhàng như đang chơi trò chơi đánh nẻ, nào hay cuộc cạnh tranh sinh tồn đang gùn ghè gay cấn của những đời người khó nhọc mưu sinh?
Ngoài chợ, phía cuối đường Ngô Quyền,một người mù đang cất tiếng ca ai oán hòa âm với tiếng đàn gáo nghe thê thiết, gân cổ nổi lên quằn quại như những con trùn đất, gương mặt khô héo chợt hân hoan mừng rỡ khi nghe tiếng đồng tiền kẽm rơi xuống chiếc thau nhôm bẹp búm, tiếc là đôi mắt mù không nhìn thấy được gương mặt đức hạnh nào đó của ân nhân. Đám khán thính giả bình dân tuy không chút trình độ âm nhạc nào nhưng có đủ cảnh ngộ, tấm lòng và có dư thời gian để nghe hết bài này qua điệu khác, tri âm khác gì Chung Tử Kỳ nghe tiếng đàn Cao bá Nha?
Cách đó không xa, một gánh Sơn đông mãi võ đang chiêu dụ được một đám đông gồm toàn đàn bà con nít không biết ngây thơ hay hiếu kỳ nhưng chắc chắn không có hoặc có rất ít tiền để mua thuốc dán hay cao đơn hoàn tán chuyên trị bá bịnh nam phụ lão ấu. Khi mũi giáo nhọn hoắt sắp sửa chạm đến và có đầy khả năng đâm xuyên qua cổ họng của người biểu diễn nghe nói có học được phép “gồng” tận đâu bên Cao Mên, ông chủ gánh bèn ra hiệu tạm ngừng trong giây lát để bán thuốc theo tinh thần vừa hào hiệp vừa khuyến mãi ”mua một gói, tặng một gói” ưu tiên cho năm người mua đầu tiên (nhưng cũng có thể ưu tiên cho năm mươi người nữa cũng không sao!) Giờ đây tôi vẫn chưa hiểu vì sao ông ta có thể lấy ra trong hàm răng của đứa bé trạc tuổi tôi bấy giờ cái mà ông gọi là những con “sâu răng” nhỏ như sán kim bò nhung nhúc.
Giai đoạn ngăn sông cấm chợ nhiều năm sau, chợ trở nên vắng vẻ, tiêu điều. Các cửa hàng công nghệ phẩm, mậu dịch quốc doanh không sao đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng nhưng tôi còn nhớ mãi niềm ”hạnh phúc” của một lần cuối năm nào đó xếp hàng từ mờ sáng mãi đến trưa mua được một cân thịt giáo viên nhiều xương xẩu tem phiếu loại E.
http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_241ho7olkeu9vbg7inmp.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=241ho7olkeu9vbg7inmp.jpg)
Chợ Quảng Ngãi
Từ năm 1994 chợ Mới Quảng Ngãi xây dựng trên Bến xe cũ được đưa vào xử dụng. Chợ choán một diện tích khá lớn, lại có cả tầng lầu, nhưng niềm vui được leo lên lầu nhanh chóng thoáng qua,kẻ đi chợ nay được gọi là người tiêu dùng lại khoái mua hàng hóa thực phẩm bày bán dọc đường ngoài khuôn viên chợ! Những siêu thị sớm muộn gì cũng sẽ mọc lên, dân Quảng Ngãi sẽ lên các tầng lầu siêu thị bằng thang máy. Các hình thức mua bán có thể ít nhiều thay đổi. Hàng hóa sẽ được vô bao bì nhãn mác đủ màu sặc sỡ, bày biện trong những tủ kính sáng trưng. Người bán hàng sẽ ăn nói lịch thiệp và nhã nhặn, cách cân đong đo đếm sẽ chuẩn mực hơn, giá cả in ấn rõ ràng chắc cú, không còn phải “bán thách, mua trả”, tất nhiên như thế cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhưng tôi biết tình cảm của mình đã thuộc về những mẹ già mua gánh bán bưng tảo tần xuôi ngược sớm hôm ở những chợ quê nghèo nàn, khó nhọc. Những gương mặt ngay khi tìm cách ngăn chận haygiành giật thêm một nhúm gạo bé tẹo về phía mình, theo tôi vẫn thật thà gấp nghìn lần hơn những tập đoàn kinh doanh xuyên lục địa, có lẽ vì lòng tham của con người ít hơn khi nghèo khó.
IVS Quảng Ngãi