PDA

View Full Version : Nỗi lòng của người nhận con nuôi


Hoang_philong
17-12-08, 11:31 AM
Ông Bùi Đức Kháng, ngụ tại số 1/10 đường Tân Thành, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM - nơi cháu Vũ Thị Văn sinh sống thời gian qua, trình bày: “Giữa tôi và gia đình ông Vũ Văn Lưu và bà Vũ Thị Ước (bố mẹ ruột của cháu Văn) ngụ tại xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có mối thân tình từ trước. Ông Lưu có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, do vậy sáu đứa con không ai được đi học. Cháu Văn cũng vậy, ngày mới vào TPHCM, cháu không biết chữ. Tôi nghĩ sẽ tranh thủ thời gian dạy dỗ cho cháu, những ngày nghỉ hay thời gian rảnh rỗi tôi tập trung chỉ bảo cho cháu bập bẹ đánh vần từng con chữ. Một đứa trẻ 15 tuổi lần đầu tiên đưa những nét bút khó khăn vô cùng, nhưng thương cho tương lai Văn, tôi cũng phải cố gắng. Chỉ sau một thời gian, Văn có thể viết được tên của mình, tên mẹ, cả tên của bác Kháng và đánh vần nhiều đoạn văn đơn giản. Để cháu có cảm giác thoải mái, mỗi lần gia đình đi chơi hay nghỉ mát ở Vũng Tàu, Phan Thiết, Tây Ninh... tôi cũng đưa cháu đi theo cho biết đây biết đó, học hỏi thêm... Nhà tôi đơn người, con cái đi học xa nên tôi xem Văn như là con của mình và cũng để thể hiện thâm tình giữa tôi và ông Lưu khi ông còn sống”.
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/Thoisuhangngay_com_vn/6b2-1731.gif
Cháu Văn trong một lần được gia đình ông Kháng cho đi chơi ở Tây Ninh

Có lẽ vì sự bồng bột của tuổi mới lớn và mặc cảm về suy nghĩ “con nuôi, con đẻ” trong gia đình nên Văn nhiều lúc bướng bỉnh với nhiều lời nói và việc làm tỏ ra không kính trọng người lớn. Nhưng nghĩ rằng cháu có những hạn chế nhất định về học hành nên tôi cũng không chấp nhất những chuyện đó. Nhiều lúc bày dạy tận tình cách ăn nói, ứng xử thì cháu bảo rằng việc đó không cần bởi “đâu có làm được ông to bà lớn mà phải học những thứ đó”. Tuy nhiên, do thương Văn, có trách nhiệm với gia đình ông Lưu, bà Ước tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó cô bé sẽ thành người và trong thâm tâm vợ chồng ông xem Văn như đứa con của mình nên quyết tâm vun đắp cho cháu”. Sống cùng với ông Kháng còn có người con trai Bùi Trần Nghị. Nghị và Văn thường ngày cũng khá thân nhau, mỗi lần rảnh việc Nghị cũng bày cho Văn đọc chữ, nhưng phương pháp không hợp lý nên cả hai thỉnh thoảng cũng cãi vã... Thế rồi giữa tháng 10-2008, khi ông bà Kháng đang đi công tác ở Hà Nội thì nhận được tin từ Nghị báo Văn đã bỏ nhà đi đâu không rõ. Nghi là giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn nên ông Kháng đã gặng hỏi và Nghị thừa nhận do Văn mải ham chơi, khóa cửa đạp xe ra ngoài khi Nghị đi làm về không thấy nên có đánh Văn mấy roi vào mông và Văn đã giận bỏ nhà đi. Trước đó giữa năm 2007, trong một lần giận vì không được về quê, Văn cũng bỏ nhà ra đi và sau đó ông Kháng phải mất mấy ngày đi tìm về và bà Ước - mẹ của Văn cũng đã điện thoại xin cho con vẫn được ở lại nhà ông Kháng. Cũng liên quan đến việc giữa Nghị và Văn, trong một lần hai người đùa nghịch, Nghị vô tình làm cái bàn ủi chạm đúng Văn, lần đó anh đã xin lỗi và tự tay mình mua thuốc về xức cho cháu.

http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/Thoisuhangngay_com_vn/6b1-1731.gif
Hai chị em Vũ Thị Mỹ và Vũ Thị Văn chụp tại nhà ông Kháng
Sau khi Văn bỏ đi, vợ chồng ông Kháng đang ở Hà Nội liền cấp tốc trở về tìm kiếm và biết được Văn đang làm công cho một quán cơm bình dân ở đường Nguyễn Hồng Đào, P4, Q. Tân Bình, TPHCM. Vợ chồng ông Kháng và chị ruột của Văn là Vũ Thị Mỹ đến khuyên nhủ cháu về nhà, nhưng không được. Sau đó nghe nhân viên của quán nói cháu Văn bị đau đầu nên được đưa đi bệnh viện. Chiều cùng ngày hôm đó, có hai nhân viên của Sở LĐ-TB-XH TPHCM đến bệnh viện yêu cầu đưa cháu Văn về trung tâm của Sở. Mặc dù lúc này chị ruột của Văn là Vũ Thị Mỹ xin đón cháu cũng không được và Mỹ xin được đi theo chăm sóc Văn họ cũng không cho. Sau đó Vũ Thị Văn được đưa về Mái ấm Bà Chiểu nuôi dưỡng và ông Kháng cũng đã đón bà Vũ Thị Ước - mẹ của Văn từ Hải Dương vào thăm con. Tại đây, bà Ước xin gặp cũng rất khó khăn. Ngày 23-10, Văn đã tự nguyện bỏ ra ngoài rồi cùng mẹ về quê. Còn đối với gia đình ông Kháng, sau khi mẹ con Văn về quê thì bà Trần Thị Phương Thanh - vợ ông Kháng cũng đã ra Hải Dương gặp gia đình Văn để hỏi cho rõ chuyện và họ xác nhận rằng gia đình ông Kháng không hành hạ đánh đập cháu Văn mà do cháu mặc cảm, giận dỗi nên mới xảy ra như vậy. Thực hiện lời hứa với ông Lưu, bà Thanh đã liên hệ xin cho Văn vào làm công nhân ở Công ty thêu may Hải Hậu, thị trấn Bình Giang và còn mua tặng thêm cho cháu một chiếc máy may mới để làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Về phần mình, ông Kháng rất bức xúc khi cho rằng việc chỉ có như vậy, nhưng không hiểu sao trên một số phương tiện thông tin đã làm nghiêm trọng sự việc, thậm chí còn đưa cả học hàm, học vị (phó giáo sư - tiến sĩ) của ông và đơn vị nơi ông công tác là “Học viện hành chính Quốc gia” để làm mất uy tín của ông khi chưa có kết luận từ cơ quan điều tra. Hiện ông đã gửi đơn lên Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Vụ báo chí và xuất bản phía Nam nhờ can thiệp làm sáng tỏ. Ông cho rằng gia đình ông không “đánh đập, hành hạ” cháu Văn. Gia đình bà Ước cũng như bản thân cháu Văn đã xác nhận việc này, minh oan cho ông. Ông thở dài ngao ngán: “Quả thật thời gian qua rất nặng nề, tôi vừa thương vừa giận cháu. Văn còn quá trẻ con chưa nhận biết được sự việc, tốt, xấu...”. Đúng là nỗi lòng của người nhận con nuôi!