PDA

View Full Version : Một chút ....


Chiqn
22-10-09, 04:24 PM
Nếu nói là ngộ nhận thì mình không thích như vậy. Bởi người đã nói những lời làm cho mình suy nghĩ, mình quý người ta , mình ….. có ai đã từng như vậy chưa nhỉ? Uh, mà chắc cũng có chứ không phải mỗi riêng mình. Tự an ủi mình đóa.

Khí trời vào những ngày cuối thu thật đẹp, mình thích cái cảm giác này ( Thông cảm nhá, vì con gái hay vậy). Cái cảm giác làm mình dể chịu, đôi lúc mình muốn chia sẽ với một ai đó những cảm nhận về cuộc sống, những cái gọi là vu vơ nhưng thực sự thì ….. mình lại đi dạo một mình, đọc một vài bài viết tương tự “ hoàn cảnh” như mình, rồi lại nghe hơi cay nơi khóe mắt. Rùi lại hi vọng những làn gió nhẹ làm khô giọt nước còn đọng lại, bởi chỉ đơn giản một điều là mình không muốn khóc thêm một lần nào nữa.

Bất chợt nghe lời bài hát “ anh biết khi tình đến trong vội vàng, tình mong manh sẽ mau vội tan”. Uh, sao thấy đúng thật, cái gì đến nhanh thì cũng đi thật nhanh. Nhanh đến nỗi mình chưa thể cảm nhận được điều gì đã đến, chưa thể hiểu được một chút gì đó về người ta. Mà có gì không nhỉ? Ờ, Oh. Đâu đã là gì, chỉ là hai con người gặp nhau trong một thời gian ngắn, quá ngắn….. nhưng … bùn thật…. nhớ thật …. Sao thấy đau vậy không bik.

http://upload.yeuquangngai.net/images/ty77bqmocyb7xe767r1m.gif (http://upload.yeuquangngai.net/)

Có người đã nói “ không có tình iu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình iu”. Câu này nghe cũng triết lí đấy nhỉ, ý nghĩa đấy chứ. Nhưng sao vẫn thấy nhức đầu quá đỗi, mệt mỏi bời những suy nghĩ lúc nào cũng không thoát khỏi cái óc pé nhỏ này. Dường như đã quá cạn kiệt về sức lực, hao mòn tâm trí.

Dẫu bik rằng, cuộc sống là hi vọng, là cố gắng, là phải bik vượt qua những lầm lỡ. Âý vậy mà, mình không tài nào, không thể nào. Sao mà yếu đuối quá. Mình không thích, không muốn người khác bik mình yếu đuối. Mình sợ những giọt nước trên mi thức tỉnh giữa đêm khuya vắng lặng để rồi sáng tỉnh giấc nhìn vào gương thấy mặt mình khác hẳn. Mình không muốn bạn cùng phòng hay những đồng nghiệp nhìn thấy và tò mò hỏi vì sao?

Mình đã thây đổi thật rồi? Ờ, thì con người cũng phải thây đổi là điều tất yếu của cuộc sống thôi mà. Nhưng thây đổi pèng cách nào? Hay lại là những nổi bùn cứ mãi ngự trị để rồi bùn vẫn bùn. Nghĩ mãi và tự nói rằng “ hãy thôi không bùn nữa” nhưng … chưa thể hay không thể quên được.

Cũng đã rất thích sống theo câu nói “ sự tồn tại của bạn phụ thuộc vào sự thích nghi với mội trường”. Thì cũng đã cố gắng thích nghi rồi đó chứ, thích nghi để mình không bị loại khỏi vòng sinh tồn của cuộc sống. Nhưng ……..cũng trở về cái cảm giác đó. Rồi cũng đã muốn nói với một ai đó về cảm xúc của mình. Nhưng hỡi ôi, can đảm không khi mà cứ mỗi lần nhấc máy lên, ấn đến tên một ai đó thì lại thôi không gọi. Không gọi àh? Vì sao thế? Uh, vì tự ái đóa, vì sợ đóa, sợ ai đó nghĩ mình … Thì thôi vậy, tự nhắc lòng mình đừng như vậy nữa nhé.

Rồi có những lần ai đó gọi, liệu có quyết định không nhấc máy nghe được không? Có tính quyết đoán như trong công việc không? Hay rồi lại vẫn nghe, vẫn muốn hỏi điều gì đó và lại bùn khi máy trở lại “ trạng thái bình thường”. Uh, vẫn còn một cách, tắt nguồn nhá? Tắt nguồn thì sẽ không phải có tâm trạng đó nữa. Đúng đó, quyết định như vậy nhá. Mà có khẳng định được rằng sẽ không có những câu hỏi tự vấn mình không?

Nghĩ mãi nhưng rồi cũng không tìm được lí do vì sao lại như thế, khi mà người ta …. Thôi thì cứ vui lên nhá. Vui lên cốt để quên đi nổi bùn, không để tâm đến một ai đó, đến một điều gì đó, và sợ lại phải thêm bùn lòng.

Cũng có những lúc thấy mình vô tâm với cuộc sống xung quanh, phải chăng là không đủ can đảm để thêm một người bạn, sợ phải thêm một lần bị tổn thương. Bất chợt có lúc muốn trở về với ngày xưa – những ngày chưa bik đến cái cảm giác bùn, nhớ hay cứ mãi suy nghĩ điều gì đó.


Ước lại một lần được cùng bạn bè đạp xe trên đường như ngày xưa... Lại 1 lần được buồn vui, mong nhớ mà không phải nghĩ suy xấu hổ, giấu kĩ cảm xúc của chính mình...

Ước lại là mình ngày ấy...

Thời gian mang màu kí ức, kí ức của mình mang màu tím rất bùn, có khi nào nó lại là màu hoài niệm? Uhm thì là hoài niệm đóa.