Chiqn
15-10-09, 11:06 AM
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua với những điều bình thường, đôi khi tẻ nhạt và nhàm chán trong mắt ta! Có cái ta xem qua rồi bỏ quên, thậm chí có cái ta đã nhìn mà vẫn...chẳng thấy. Bởi lẽ, chúng là những chuyện quá đỗi bình thường, hoặc là chúng ta không đủ thời gian suy nghĩ cặn kẽ về chúng, hoặc là còn có quá nhiều điều chúng ta phải bận tâm hơn là những chuyện vặt vãnh, tầm thường kia: một bức thư đã quá lâu từ thời còn là nữ sinh, trang lưu bút của tuổi 18, giọt nước mắt của một kẻ xa lạ nào đó trên đường.
Nhưng rồi có một giây phút nào đó, như có một sức mạnh bên trong mách bảo, ta chợt nhận ra và khám phá bao điều bí mật từ những gì trước đó vẫn bị xếp ngoài vòng chú ý vì được đặt tên là...bình thường!Ta giật mình khi thấy mình đối xử với người thân có lúc thật hững hờ, có lúc ta không biết nói được điều cần thiết, ta thường vô tâm trước những nỗi đau của những kẻ bị tổn thương vì nghèo đói và bất hạnh; hơn nữa, đôi khi ta không nhìn thấy giá trị đích thực của bản thân mình. Chính những điều bí mật ấy cho ta thấy sức mạnh của lòng tha thứ, của sự quan tâm đến từng con người một, của khả năng thay đổi hoàn cảnh từ chính mình...Hoá ra, người phụ nữ đẹp nhất có thể là một bà cụ già có những lời khuyên thật hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Chợt giật mình nghĩ về những gì đã qua, đã xảy ra. Đôi lúc cũng có nối tiếc, giận hờn, yêu thương, thông cảm, sẽ chia và cả nổi nhớ.
Có 1 nỗi nhớ mang tên Người...Nhớ nhiều lắm, không quên được đâu người, lấn chiếm mọi cảm xúc khác và luôn ngự trị trong ta! Với tay lên trời cao...nhưng sao xa quá người ơi. Càng muốn gần thì lại càng thấy xa! Buồn thật...Nếu có kiếp sau em cũng không mong sẽ gặp được người như em đã gặp.
Có 1 nỗi nhớ mang tên Gia đình...Đêm, thao thức ko ngủ được...! Sợ lắm những đêm trắng, giấc ngủ chập chờn...gợi lại kí ức. Trở mình, chợt nhìn thấy Ngày! Ngày sinh ra từ đêm trắng...có gì đâu mà lại khóc chứ? Nhớ quay quắt những bóng hình người thân, buồn...bật khóc thổn thức trong đêm.
Có 1 nỗi nhớ mang tên Bạn bè...Qua rồi những ngày vui...vẫn biết đó là quy luật. Đến rồi đi, nhưng sao lại nỡ để lại những khoảng trống trong tâm hồn? Bởi vì, ta quá trân trọng nên mới thấy nhớ, thấy nuối tiếc. Ước chi đó không gọi là Khoảnh khắc, mà gọi là Mãi Mãi.... Nhớ lắm...nên không muốn, ko dám lại có thêm những "nối nhớ"...:>
Nhưng rồi có một giây phút nào đó, như có một sức mạnh bên trong mách bảo, ta chợt nhận ra và khám phá bao điều bí mật từ những gì trước đó vẫn bị xếp ngoài vòng chú ý vì được đặt tên là...bình thường!Ta giật mình khi thấy mình đối xử với người thân có lúc thật hững hờ, có lúc ta không biết nói được điều cần thiết, ta thường vô tâm trước những nỗi đau của những kẻ bị tổn thương vì nghèo đói và bất hạnh; hơn nữa, đôi khi ta không nhìn thấy giá trị đích thực của bản thân mình. Chính những điều bí mật ấy cho ta thấy sức mạnh của lòng tha thứ, của sự quan tâm đến từng con người một, của khả năng thay đổi hoàn cảnh từ chính mình...Hoá ra, người phụ nữ đẹp nhất có thể là một bà cụ già có những lời khuyên thật hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Chợt giật mình nghĩ về những gì đã qua, đã xảy ra. Đôi lúc cũng có nối tiếc, giận hờn, yêu thương, thông cảm, sẽ chia và cả nổi nhớ.
Có 1 nỗi nhớ mang tên Người...Nhớ nhiều lắm, không quên được đâu người, lấn chiếm mọi cảm xúc khác và luôn ngự trị trong ta! Với tay lên trời cao...nhưng sao xa quá người ơi. Càng muốn gần thì lại càng thấy xa! Buồn thật...Nếu có kiếp sau em cũng không mong sẽ gặp được người như em đã gặp.
Có 1 nỗi nhớ mang tên Gia đình...Đêm, thao thức ko ngủ được...! Sợ lắm những đêm trắng, giấc ngủ chập chờn...gợi lại kí ức. Trở mình, chợt nhìn thấy Ngày! Ngày sinh ra từ đêm trắng...có gì đâu mà lại khóc chứ? Nhớ quay quắt những bóng hình người thân, buồn...bật khóc thổn thức trong đêm.
Có 1 nỗi nhớ mang tên Bạn bè...Qua rồi những ngày vui...vẫn biết đó là quy luật. Đến rồi đi, nhưng sao lại nỡ để lại những khoảng trống trong tâm hồn? Bởi vì, ta quá trân trọng nên mới thấy nhớ, thấy nuối tiếc. Ước chi đó không gọi là Khoảnh khắc, mà gọi là Mãi Mãi.... Nhớ lắm...nên không muốn, ko dám lại có thêm những "nối nhớ"...:>