PDA

View Full Version : Khánh "gù" - "Gã độc thân vui vẻ"


quangngai_group
20-09-09, 09:35 AM
http://i467.photobucket.com/albums/rr31/quangngai_photos/yeuquangngai_net/quockhanh02_1197450256.jpg
http://i467.photobucket.com/albums/rr31/quangngai_photos/yeuquangngai_net/quockhanh01_1197450256.jpg

Trong số các chủ nhân của những giải thưởng quan trọng nhất LHP VN lần thứ 15 vừa qua, Quốc Khánh có lẽ thuộc dạng "sao" khó bắt mắt nhất: Không sung sức, đẹp mã, cũng không sành điệu (ăn mặc, phong thái thậm chí trông còn hơi ngơ ngác "gà mờ").

Trước và sau khi bước lên bục lãnh giải Nam diễn viễn xuất sắc nhất, thay vì xuất hiện ồn ào trên báo chí, anh cũng là người đến và đi lặng lẽ nhất, trong tư thế một "con ong chăm chỉ" và phải về Hưng Yên ngay để quay tiếp bộ phim hài sitcom Những người độc thân vui vẻ. Ngày nào cũng vậy, phải quay từ sáu giờ sáng đến tận tối mịt, có hôm tới sáng...

Cuộc trò chuyện với Quốc Khánh vài ngày sau khi LHP vãn cuộc, vì vậy, phải thực hiện qua điện thoại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi giữa lúc anh được tạm nghỉ giữa hai cảnh quay. Người tưởng đã "quen giọng" với những câu thoại tếu táo khi trả lời phỏng vấn lại khá từ tốn và dè dặt (đừng hòng "thó" được một bài báo "giật gân" từ những phát ngôn của Quốc Khánh!).

Tuy vậy, không gây cảm giác anh đang "chảnh" hay "cảnh giác". Có chăng là trong cái thế "hay gặp may" của mình, có vẻ như anh không ưa "đại ngôn", đụng chạm, nên các phát ngôn hầu hết đượm vẻ an toàn: "Biết mình biết người", không khen hay chê ai quá. Không cần bài bản mà vẫn kín kẽ, kiệm lời nhưng lại hoạt ngôn - thứ "duyên ngầm" những tưởng sẽ giúp anh "sát gái" ghê lắm, vậy mà tới giờ vẫn thấy anh Gù "trơ cái "duyên hài" với nước non", dù tuổi 46 đã lù lù trên lưng như một cái bướu.

Bị phim "ám chỉ"
Trong số những tay hài góp mặt cho bộ phim hài sitcom 600 tập Những người độc thân vui vẻ (tên dự kiến ban đầu là Chung cư vui vẻ rồi Khách sạn vui vẻ...), Quốc Khánh vì thế có lẽ là người bị cái tên phim nó "ám chỉ" nhiều nhất. Và cái vai anh sắm (Nguyễn Trưởng bộ phận lễ tân, Giám đốc khách sạn Trần Hào Hùng - người chuyên phải đứng ra "dẹp loạn", khi xảy ra chuyện đấu đá, va chạm giữa các bộ phận trong khách sạn cũng như giữa các vị khách) lại cũng ít nhiều mang vài nét tính cách của anh: nhiệt tình với công việc nhưng trong đời thường thì có lúc "cả tin nhưng không... tin cả".

Khánh khoe anh và ê-kíp có nhiều cái sướng khi tham gia dự án sitcom này: có thời gian "ngâm cứu" kỹ kịch bản (lại còn là kịch bản vào dạng "cứng"), có cả một trường quay riêng cho phim, có bối cảnh dựng sẵn với hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng giúp đảm bảo kỹ thuật, hậu cần phục vụ ăn nghỉ khép kín... "chứ cứ như nhiều phim, do bị động về bối cảnh (toàn phải đi mượn nhà dân hay công sở), diễn viên lắm khi còn phải "đứng đường để chờ bối cảnh, có khi để cho nhanh còn phải góp một tay làm cái anh bê đèn. Quay ngoại cảnh gặp phải lúc mưa quá nắng quá cũng phải nghỉ. Đây, khác hẳn, nhờ tâm lý thoải mái nên anh em diễn "lên men" lắm!" - Khánh kể.

- Anh có thích... tên phim không?
- Tôi thấy cái tên ấy vui. Nhưng nói trước là vai của tôi trong đấy không phải là một vai hài đâu nhé! Hài ở đây không phải ở thoại mà là hài tình huống.


- Tên phim có vẻ "ám chỉ" anh quá nhỉ (mà xem ra còn "trực diện" hơn cả vụ Tết này ai đến xông nhà hồi trước)? Thực tế thì anh có "vui vẻ", về cái sự "độc thân kinh niên" của mình?
- Nếu cứ đổ tội tất cho duyên số, thì làm sao mà phải buồn?


- Anh từng không ít lần hứa đại: "sẽ lấy vợ trong năm nay". Nhưng liệu "năm nay" sẽ là năm nào?
- Ừ thì tất nhiên là hứa. Sẽ có ngày - phải thế chứ! Nhưng phải đợi cho cơ sự nó "chín" hẳn đã! Hay ho gì cái sự ăn quả xanh quả non.


- Giới trẻ bây giờ nhiều người lại cho ăn trái xanh mới là... ngọt?
- Sao phải vội thế nhỉ


- "Ngâm duyên" của mình lâu thế, anh không sợ bị đồn là "bóng" sao? - Bị đồn thế có khi lại càng tốt. Vì thế thì chị em sẽ đỡ cảnh giác mình.


- Nhưng đến giờ anh vẫn chưa được đồn có khi vì cách ăn mặc của anh chưa đạt đến trình độ "bóng"!
- Đấy, ít ra cứ là phải có một tý khói như thế! Chứ như đây lại chả có lấy một tý khỏi nào có phải... thiệt thòi không?


- Anh hay ăn mặc tuềnh toàng (ngay cả khi đi nhận giải) là vì chưa được "nâng khăn sửa túi" hay vì để tránh bị nghi là"bóng"?
- À, đây là quan niệm về... thời trang của tôi nhé: "Đói cho sạch rách cho thơm"!


- Anh sắm cảnh ghen trong Áo lụa Hà Đông rất đạt. Phụ nữ nói chung rất ngại lấy chồng hay ghen đấy nhé!
- Ô hay, tôi đã có bao giờ đâu mà ghen? Cứ thử chơi với tôi đi thì biết!


- Chưa biết chừng mấy người chưa "bị trói" mới là "tiền án, tiền sự" nhiều?
- Câu hỏi này có vẻ "mơ hồ" nhỉ? Thôi thế thì tốt nhất cứ tự hỏi tự trả lời cho... chính xác nhé!


- Đối tượng phụ nữ nào thì anh hay "cảnh giác"?
- Tôi tưởng cái hay nhất của phụ nữ là làm cho đàn ông mất cảnh giác?

"Chân dài thì ai mà chả thích"


- Anh chưa được tha đâu, thử mổ xẻ tiếp tình trạng "độc thân vui vẻ" nhé ! Anh nghĩ mình "ế dài" như vậy là vì anh hay chê phụ nữ hay phụ nữ hay chê anh? - Nói như thế thì oan cho tôi quá, nào tôi có dám chê chị em bao giờ! Với tôi, phàm cứ là phái đẹp thì đều đẹp hết! Và thế là đủ! Nhưng anh em thì đẹp không thôi chưa đủ.


- Mấy lần được đóng cặp với chân dài (hết Hoàng Xuân đến Trương Ngọc Ánh) tưởng anh phải quan trọng tiêu chí "chân dài"? Có người còn định nghĩa: "Đẹp tức là... dài"! - Ừ thì chân dài ai mà chả thích! Có điều...


- ... dài hơn mình thì không ổn?
- Không, kể cả là dài hơn mình cũng chẳng sao! Chỉ sợ cao cao thế đi lại dễ bị ngã.


- Có "chẩn đoán" rằng: Bạn diễn Trương Ngọc Ánh của anh vừa rồi bị hụt giải có khi vì BGK ít nhiều giữ định kiến với "chân dài"?
- Chuyện đó thì tôi không chắc nhưng theo tôi trong mọi trường hợp không nên quy tội cho... chân. Chân dài hay chân ngắn cũng có kẻ tốt người xấu. Người ta có lỗi hay không đâu phải phụ thuộc vào... chân.


- Cũng không phải phụ thuộc vào... lưng đâu anh Gù nhỉ? Đấy, lom com lầm lụi như anh Gù mà vẫn được hưởng số "vợ đẹp con khôn" đấy thôi! - Còn ăn đứt cả tôi đấy chứ!


- Đời diễn của anh kể ra cũng hay bị trêu thật đấy: hết bị tên phim ám chỉ lại đến nhân vật "cười thầm"?
- Nhưng bù lại, cũng có cái anh Gù thua tôi đấy chứ bởi tôi sống sung sướng từ bé, anh Gù lại vất vả cả đời. Đời sống là thế đấy, được cái này mất cái kia, thiệt lúc này lợi lúc khác...


- Đời anh, theo anh sướng nhất ở điểm nào?

- Là từ bé đến lớn, hầu như lúc nào cũng được thích gì làm nấy.


- Kể cả việc muộn kiếm cháu cho ông bà bế cũng không bị giục?
- Lấy vợ muộn đâu phải là... sở thích của tôi!


- Cái vẻ mặt khắc khổ hóa ra lại không vận vào anh mấy nhỉ? Nghe đâu anh sống khoẻ bằng nghề, còn có tiền tậu ô tô nữa kia mà?
- Ôi ô tô thì tôi còn mua từ cách đây bảy năm cơ! Nhưng không hẳn nhờ nghề, mà một phần là được nhờ bạn bè, và cái con "bốn bánh" ấy của tôi bây giờ có khi còn rẻ hơn cả cái xe máy ấy chứ!


- Hình ảnh cây cau lớn dần theo năm tháng trong Áo lụa Hà Đông là một ẩn dụ đẹp cho phim. Vậy có đồng thời là ẩn dụ đời diễn của anh: Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, mà điển hình là năm 2007 đầy may mắn của Quốc Khánh?
- Không chỉ là đúng với chuyện phim hay chuyện đời tôi mà theo tôi đó còn là chân lý hiển nhiên của cuộc đời. Hãy cứ luôn cố tin như vậy thì mới giữ được sức mà đi đường dài...

Theo - Thể thao & Văn hóa