toilaton
27-04-11, 01:29 PM
Mở đầu bài viết thật sự tôi không biết phải nói sao về những con người quê tôi ngoài hai chữ thán phục. Thán phục cho những chú xích lô, thán phục cho nhũng cô hủ tiếu. Nhưng điều ấn tượng về họ trong mỗi con người Việt Nam là sự cần cù, chịu thương chịu khó. họ tầng mẫn làm việc để nuôi nên những anh tài cho đất nước. những con người sau đây bình dị nhưng họ luôn là ánh sáng dù trong khổ đau và dù con họ không phải là anh tài hay những thần đồng đất việt nhưng những đứa con của họ làm nên những kì tích. Trên đường Cô Giang, quận phú nhuận tp.hcm. Có một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi nhưng bà vẫn cặm cụi từng chén súp để nuôi đứa con út. Người chồng, người cha ra đi lúc cậu con trai chuẩn bị vào kì thi tốt nghiệp và đại học. như một đòn đánh giáng vào họ. thế nhưng cậu con trai vẫn vào thi đậu và sắp sửa trở thành một kĩ sư trong tương lai. Trong từng chén súp tôi dường như cảm nhận được vị ngọt của niềm hạnh phúc. vị ấm lòng của sự hiếu thảo khi mỗi buổi chiều đi học về cậu con trai lại ngồi rửa chén cho mẹ.Quán súp cua đơn thuần 9 ngàn một chén. Nhưng quán đông vô cùng không chỉ phục vụ cho những người dân lao động bình thường mà nó còn thu hút những danh nhân, giám đốc... đến với quán có một lần bạn thử nghé qua sẽ thấy được những điều đó. Nguoif phụ nữ thứ hai là cô bánh kẹo tiếng rao vang sắp con hẻm, những tiếng rao nghe em tai như có mật mời gọi người mua. có lần cô bị một cô gái trẻ sài gòn mua kẹo ko trả tiền cứ thế mà đi. cô nói thì cô ta chối, trước lý lẽ ko cãi đc cô ta ko noi được gì thế mà lại còn hách: dân nhà quê ngu noi gi thi nghe đó đi còn cãi. một câu trả lời lại từ cô mà thiêtx nghĩ mọi người nên suy nghĩ." mày đứng xem thường gánh bánh kẹo của tao, vậy đó chứ tao nuôi con tao ít hôm nó làm ông bác sĩ nó mỗ cái đầu ngu của mày". vâng lắng đọng mà suy nghĩ . tôi yêu mẹ tôi, tôi yêu những người mẹ xứ quảng quê tô:-*i. @t@