PDA

View Full Version : Cây cà rem của cha


quangngai_group
15-09-09, 10:10 AM
Quê tôi ở vùng biển miền Trung với những đồi cát trải dài nóng bỏng vào mùa Hè và những hàng dương khô cằn. Mẹ tôi mất sớm, một mình cha tần tảo nuôi 5 anh em tôi. Tuổi thơ ngây ngô tôi chưa một lần ý thức được gia cảnh của mình lúc đó. Cuộc sống nghèo khó nên cũng chưa một lần tôi được thưởng thức những món ăn ngon nào khác ngoài 2 bữa cơm đạm bạc .
Hằn sâu trong tâm trí tôi là hình ảnh người cha mỗi buổi sáng chở thùng cà rem sau chiếc xe đạp cũ kĩ, quả chuông đồng lắc leng keng và tiếng rao: "Cà rem đây". Buổi chiều, cha đạp xe về mồ hôi nhễ nhại nhưng lúc nào cha cũng tươi cười và lấy trong thùng ra một cây cà rem đưa cho tôi. Cha nói với các anh tôi là thằng Út nhỏ nhất nên được ưu tiên một cây cà rem. Đối với tôi khi đó cây cà rem của cha là món ăn lạ và ngon nhất. Tôi chạy ra góc vườn vừa ăn vừa ngắm nhìn cây cà rem một cách thích thú. Vị ngọt thanh và vị mát lạnh của cây cà rem cho đến bây giờ tôi vẫn không quên .
Một hôm tôi thấy cha đem ra rất nhiều cây cà rem cho chúng tôi. Tôi nhảy lên vui mừng hỏi cha: ''Sao hôm nay cha cho nhiều cà rem vậy hả cha ". Cha tôi im lặng ! còn anh Hai tôi nói: "Vì hôm nay cha bán ế đó Út à, cha đang buồn, ăn đi, không được hỏi". Tôi hét toáng lên: "Em không buồn, em thích cha ngày nào cũng bán ế để em được ăn nhiều cà rem như hôm nay". Tôi ăn liên tù tì một lúc 5 cây. Và những buổi chiều hôm sau, cứ mỗi hôm cha đi bán về tôi đều hỏi cha: "Cha ơi hôm nay có nhiều cà rem ế cho con không cha ? ". Cha tôi xoa đầu và bảo: "Cha sẽ đi thật nhiều nơi để bán hết cà rem lấy tiền mua gạo, hôm nào cha cũng để dành cho cục Út cưng một cây, không có hơn đâu nghen con !"
Mỗi ngày trên chiếc xe đạp cũ kĩ cha tôi đã rong ruổi không biết bao nhiêu làng xã, có những hôm xe bị hỏng cha về đến nhà thì tôi đã ngon giấc ngủ.
Giờ đây cả 5 anh em tôi đã khôn lớn trưởng thành, cha tôi cũng không còn nữa. Ở giữa chốn thành thị sầm uất với không biết bao nhiêu quán kem, nào là kem cây, kem kí, kem li đến kem Pháp, kem Ý..... nhưng mỗi khi đưa các con tôi đi ăn kem tôi lại nhớ về hình ảnh người cha yêu quí của mình và cây cà rem cha cho tôi mỗi ngày sao mà ngon đến lạ kì. Tôi cảm giác tất cả các loại kem bây giờ đều không ngon bằng cây cà rem của cha lúc đó. Tôi ước ao được nhìn thấy hình ảnh một người đi bán kem dạo trên chiếc xe đạp cũ và thèm được nghe một tiếng rao ngọt ngào, ấm cúng : "Ai cà rem đây" .
Bây giờ cũng như mãi mãi về sau, tôi không bao giờ quên được hình ảnh ngưòi cha già khắc khổ đã tần tảo nuôi năm anh em tôi khôn lớn trưởng thành như ngày hôm nay và càng không quên hương vị của những cây cà rem mát lạnh, ngọt ngào như tình yêu thương vô bờ của cha !
Nguồn quangngai.gov.vn
Huỳnh Thanh Hương
(thanhhuongbdnh@yahoo.com - Bưu điện Ninh Hòa, Khánh Hòa)