Chiqn
10-09-09, 04:13 PM
Sài Gòn dạo này mưa nhìu quá, mưa dai, mưa dầm đến mấy ngày mà chưa tạnh. Không hiểu vì sao mưa lại làm nên nổi nhớ, mưa lại khiến cho con người ta buồn đến chạnh lòng. Nhưng ở đâu đó trong tâm hồn, bạn có thể lắng nghe nỗi lòng mình đang thổn thức, có thể vì một điều gì đó khó nói hay về một ai đó chẳng hạn.
Mượn một góc nhỏ nơi này để trãi lòng về một con người tôi biết. "Nó" - Người tôi nói ra đây .Tôi muốn nói thật nhiều về nó, về hoàn cảnh của nó. Nó cũng như bao đứa trẻ khác, nhưng nó thiếu hẳn tình thương của ba mẹ. Nó ở với ngoại suốt từ bé đến lớn, tuổi thơ của nó lớn lên cùng với sự chăm sóc, đùm bọc của các cậu, các dì và ông bà ngoại. Tôi biết, nó thèm được gọi tiếng mẹ biết bao nhưng mẹ nó không thường ở bên cạnh nó để nó được gọi mẹ như bao đứa trẻ cùng lứa. Chỉ mới có 5 tháng tuổi là nó đã phải xa mẹ nó rồi, nó được dì chăm sóc đến nỗi nó quên mất mẹ nó là ai, mỗi lần dì nó đi học về nó bi bô thành tiếng " má, má" thấy mà thương.
Thời gian qua đi, dì nó cũng không còn bên cạnh để chăm sóc nó thay cho mẹ nó nữa. Lúc này nó cũng đã hiểu biết, nó biết cách tự chăm sóc bản thân mình, nó nghe lời dì nó mỗi ngày và không làm cho quần áo bẩn để ngoại nó phải giặt vất vả. Ngày qua ngày nó cũng khôn lớn dần, nó đã đi học và nó có nhiều bạn. Nó không còn thường xuyên nhắc tới dì nó nữa nữa ( Có lẽ nó ham chơi quá). Một ngày vào dịp hè, dì nó trở về nhà, nó vui mừng cứ chạy theo, dì đi đâu là nó chạy theo đó, tối cũng không xa dì nó nữa bước.
Thời gian dần qua đi, bây giờ nó đã lớn khôn, nó đủ để hiểu được nó là ai và tôi nghĩ nó cũng đã biết buồn, biết nghĩ về một điều gì đó, nó buồn vì nó thiếu tình thương của người mẹ, công nuôi dưỡng của người cha. Nhưng nó vẫn vui tươi, nó vẫn reo đùa như những đứa trẻ khác. Đó cũng là niềm hạnh phúc của dì nó.
Tôi biết nó hờn trách mẹ nó, nó không muốn nghe tiếng mẹ nó mỗi lần gọi điện về gặp nó hay nó vì vui mừng quá mà không chịu nghe máy. Tôi biết trong tiềm thức nó muốn nói điều gì đó, nhưng nó không nói được. Nó chỉ chịu nghe máy mỗi lần dì nó gọi về và cũng có lúc nó tự bấm số của dì nó, để rồi nó chỉ nói lên vài tiếng " dì hả, bao giờ dì về?" hoặc cũng có lúc dì nó chỉ nghe văng vẳng tiếng nó cười mà không nói gì cả. Dì nó nói " cái thằng nhỏ chọc dì phải không?". Rồi nghe tiếng tit tit của điện thoại đầu dây bên nó.
Người xưa có nói: chú là cha, dì là mẹ. Qủa đúng không sai, tôi biết rằng dì nó thương nó lắm, lúc nào cũng nghĩ đến nó. Đôi lúc chỉ muốn nghe tiếng nó nói trong điện thoại mà dì nó cũng cười trông nụ cười thật vui tươi, có khi dì nó lại kể chuyện về nó cho bạn bè của mình nghe.
Rồi đến một ngày, dì nó tốt nghiệp ra trường và may mắn hơn chúng bạn vì có công việc nhanh chóng và ổn định. Thế là từ đây, dì nó có thể mua quà cho nó thật nhiều ( như lời dì nó đã hứa với nó). Qùa cho nó cũng thật đơn giản, chỉ vài cái kẹo, vài bộ đồ mới để nó khoe với tụi bạn nhưng nó mừng lắm, suốt ngày cứ chạy theo chân dì. Ngày dì nó đi, nó có vẽ không muốn nhưng tôi biết nó đã hiểu rằng dì nó phải đi làm, phải kiếm tiền mua quà cho nó. Trước khi nó đi học, nó có nói với dì nó rằng: "Dì đợi con đi học về rồi dì mới đi Sài Gòn nghen". Nghe nó nói mà trong lòng dì nó nghẹn đắng không nói thành lời.
Và rồi, dì nó lại tiếp tục công việc của mình ở chốn Sài thành. Tôi biết, nó đi học về không thấy dì nó, nó sẽ khóc và khóc hết hồi thì thôi:D. Dì nó vào đến nơi gọi điện về gặp nó, nó nói " sao dì không đợi con về mà đi mất". Cái thằng này, lo học cho giỏi rồi dì về mua quà cho - dì nó nói vậy và hai dì cháu k nói dì nữa, chỉ thấy đâu đó nỗi buồn buồn khó tả. Cái tuổi của nó chỉ biết ăn chơi thôi, hơn nữa nó lại là con trai - nó lười học, và dì nó không còn bên cạnh nhắc nhở nó học nên nó đã phải thi lại, nó khờ quá.:(. Trong lần thi này nó không qua được, rồi nó học lại một năm nữa. Trước khi biết tin nó thi lại, dì nó đã bảo nó cố gắng học cho bằng bạn bè và dì về mua quà cho. Nó cũng dạ dạ, vâng vâng và nói: "Con không cần quà, dì về chỉ cho con học đi". Nhưng rồi, điều gì đến đã đến, nó trượt.:-S.
Thôi thì đó là tại nó ham chơi nên nó chưa học tốt được. Tôi hi vọng nó sẽ có tương lai hơn, nó không phải ngại với bạn bè, không phải mặc cảm mà luôn lạc quan, yêu đời, sống có ích với xã hội. <:-P
Mượn một góc nhỏ nơi này để trãi lòng về một con người tôi biết. "Nó" - Người tôi nói ra đây .Tôi muốn nói thật nhiều về nó, về hoàn cảnh của nó. Nó cũng như bao đứa trẻ khác, nhưng nó thiếu hẳn tình thương của ba mẹ. Nó ở với ngoại suốt từ bé đến lớn, tuổi thơ của nó lớn lên cùng với sự chăm sóc, đùm bọc của các cậu, các dì và ông bà ngoại. Tôi biết, nó thèm được gọi tiếng mẹ biết bao nhưng mẹ nó không thường ở bên cạnh nó để nó được gọi mẹ như bao đứa trẻ cùng lứa. Chỉ mới có 5 tháng tuổi là nó đã phải xa mẹ nó rồi, nó được dì chăm sóc đến nỗi nó quên mất mẹ nó là ai, mỗi lần dì nó đi học về nó bi bô thành tiếng " má, má" thấy mà thương.
Thời gian qua đi, dì nó cũng không còn bên cạnh để chăm sóc nó thay cho mẹ nó nữa. Lúc này nó cũng đã hiểu biết, nó biết cách tự chăm sóc bản thân mình, nó nghe lời dì nó mỗi ngày và không làm cho quần áo bẩn để ngoại nó phải giặt vất vả. Ngày qua ngày nó cũng khôn lớn dần, nó đã đi học và nó có nhiều bạn. Nó không còn thường xuyên nhắc tới dì nó nữa nữa ( Có lẽ nó ham chơi quá). Một ngày vào dịp hè, dì nó trở về nhà, nó vui mừng cứ chạy theo, dì đi đâu là nó chạy theo đó, tối cũng không xa dì nó nữa bước.
Thời gian dần qua đi, bây giờ nó đã lớn khôn, nó đủ để hiểu được nó là ai và tôi nghĩ nó cũng đã biết buồn, biết nghĩ về một điều gì đó, nó buồn vì nó thiếu tình thương của người mẹ, công nuôi dưỡng của người cha. Nhưng nó vẫn vui tươi, nó vẫn reo đùa như những đứa trẻ khác. Đó cũng là niềm hạnh phúc của dì nó.
Tôi biết nó hờn trách mẹ nó, nó không muốn nghe tiếng mẹ nó mỗi lần gọi điện về gặp nó hay nó vì vui mừng quá mà không chịu nghe máy. Tôi biết trong tiềm thức nó muốn nói điều gì đó, nhưng nó không nói được. Nó chỉ chịu nghe máy mỗi lần dì nó gọi về và cũng có lúc nó tự bấm số của dì nó, để rồi nó chỉ nói lên vài tiếng " dì hả, bao giờ dì về?" hoặc cũng có lúc dì nó chỉ nghe văng vẳng tiếng nó cười mà không nói gì cả. Dì nó nói " cái thằng nhỏ chọc dì phải không?". Rồi nghe tiếng tit tit của điện thoại đầu dây bên nó.
Người xưa có nói: chú là cha, dì là mẹ. Qủa đúng không sai, tôi biết rằng dì nó thương nó lắm, lúc nào cũng nghĩ đến nó. Đôi lúc chỉ muốn nghe tiếng nó nói trong điện thoại mà dì nó cũng cười trông nụ cười thật vui tươi, có khi dì nó lại kể chuyện về nó cho bạn bè của mình nghe.
Rồi đến một ngày, dì nó tốt nghiệp ra trường và may mắn hơn chúng bạn vì có công việc nhanh chóng và ổn định. Thế là từ đây, dì nó có thể mua quà cho nó thật nhiều ( như lời dì nó đã hứa với nó). Qùa cho nó cũng thật đơn giản, chỉ vài cái kẹo, vài bộ đồ mới để nó khoe với tụi bạn nhưng nó mừng lắm, suốt ngày cứ chạy theo chân dì. Ngày dì nó đi, nó có vẽ không muốn nhưng tôi biết nó đã hiểu rằng dì nó phải đi làm, phải kiếm tiền mua quà cho nó. Trước khi nó đi học, nó có nói với dì nó rằng: "Dì đợi con đi học về rồi dì mới đi Sài Gòn nghen". Nghe nó nói mà trong lòng dì nó nghẹn đắng không nói thành lời.
Và rồi, dì nó lại tiếp tục công việc của mình ở chốn Sài thành. Tôi biết, nó đi học về không thấy dì nó, nó sẽ khóc và khóc hết hồi thì thôi:D. Dì nó vào đến nơi gọi điện về gặp nó, nó nói " sao dì không đợi con về mà đi mất". Cái thằng này, lo học cho giỏi rồi dì về mua quà cho - dì nó nói vậy và hai dì cháu k nói dì nữa, chỉ thấy đâu đó nỗi buồn buồn khó tả. Cái tuổi của nó chỉ biết ăn chơi thôi, hơn nữa nó lại là con trai - nó lười học, và dì nó không còn bên cạnh nhắc nhở nó học nên nó đã phải thi lại, nó khờ quá.:(. Trong lần thi này nó không qua được, rồi nó học lại một năm nữa. Trước khi biết tin nó thi lại, dì nó đã bảo nó cố gắng học cho bằng bạn bè và dì về mua quà cho. Nó cũng dạ dạ, vâng vâng và nói: "Con không cần quà, dì về chỉ cho con học đi". Nhưng rồi, điều gì đến đã đến, nó trượt.:-S.
Thôi thì đó là tại nó ham chơi nên nó chưa học tốt được. Tôi hi vọng nó sẽ có tương lai hơn, nó không phải ngại với bạn bè, không phải mặc cảm mà luôn lạc quan, yêu đời, sống có ích với xã hội. <:-P