PDA

View Full Version : Hoan hô những “kỹ sư-nông dân” Việt Nam!


quangngai_group
21-04-11, 12:03 AM
Nhớ hồi ông Trần Kiên còn làm Bí thư Tỉnh ủy Nghĩa Bình, có lần đi công tác với một nhóm kỹ sư về nông thôn, ông Kiên đã nói đùa: “Kỹ sư các anh coi chừng thua “kỷ mù”( củ mì) đấy !” Một số kỹ sư có bằng chính qui hẳn hoi đã tỏ ra khó chịu trước câu đùa này của ông Trần Kiên. Nhưng nhiều năm qua, ngẫm ra, lại thấy câu đùa của một người lãnh đạo xuất thân từ nông dân và luôn có đầu óc sáng tạo, luôn học hỏi trong công việc như ông Kiên hàm chứa cái lý của nó.

Bởi chỉ riêng bằng cấp thôi thì chưa đủ tạo nên người tài, hay người sáng tạo. Ngược lại, có những nông dân học hành trường ốc hạn chế, nhưng họ luôn khát khao hiểu biết, khát khao sáng tạo những máy móc có thể giúp ích cho chính họ trong công việc đồng áng, nhiều người trong số họ đã thực sự trở thành những “kỹ sư-nông dân” tạo nên những máy móc mà nhiều kỹ sư, thậm chí thạc sĩ hay tiến sĩ cũng không nghĩ ra và làm được.

http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_sbw0onuz0v5fajd21w09.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=sbw0onuz0v5fajd21w09.jpg)
Nguyễn Hồng Chương bên chiếc máy đóng đất vào chậu do anh sáng chế.

Như anh nông dân Nguyễn Hồng Chương, 36 tuổi, quê ở Lạc Lâm-Đơn Dương (Lâm Đồng). Anh Chương chỉ mới học hết lớp 8, là con nông dân 3 đời trồng rau, nghĩa là có thể rất xa lạ với việc chế tạo những máy móc nông cụ. Vậy mà anh Chương đã là chủ sở hữu của hàng loạt máy nông cụ phục vụ canh tác trồng rau, không chỉ được bà con trồng rau ở quê anh hoan nghênh và đặt mua, mà “xưởng chế tạo máy nông cụ” của anh đã nhận được những đơn đặt hàng xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Nghĩa là người nước ngoài đã nói “OK” với những chiếc máy phục vụ cho việc ươm trồng rau của anh Chương, mà không đòi anh phải xuất trình bằng cấp trường ốc nào cả. Sản phẩm quyết định thương hiệu, và xí nghiệp tư nhân “Hồng Chương” của anh Chương với những sản phẩm máy móc nông cụ mang tên “Lạc Lâm”-tên làng quê anh đã bình tĩnh “xuất ngoại”. Đó chẳng phải là một hiện tượng kỳ thú về thành công của những người “kỹ sư-nông dân”, kỹ sư chân đất hay sao ?

Trong khi đó, theo một công bố của UNESCO về bằng phát minh, chỉ riêng trong lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ, và riêng trong năm 2008, thì so với ba nước gần ta nhất trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ có 77 bằng, ít hơn Malaysia 7 lần (594 bằng), ít hơn Thái Lan 8 lần (607 bằng), và ít hơn Singapore 24 lần (1.953 bằng). Đó là những con số đáng cho chúng ta phải suy nghĩ.

Trong khi đó, nếu được đăng ký bằng phát minh về kỹ thuật ứng dụng, thì những chiếc máy nông cụ phục vụ sản xuất rau của anh Hồng Chương chắc chắn sẽ được quốc tế chấp nhận, vì nó đã được xuất khẩu theo đơn đặt hàng của nước ngoài.

Mà không chỉ anh Chương, nhiều “kỹ sư-nông dân” khác cũng đã chế tạo ra được những máy nông cụ mang tính chuyên nghiệp cao và phục vụ rất hiệu quả cho sản xuất. Những nông dân ấy đã được chính cuộc sống, chính công việc nhà nông “đặt hàng” cho họ và họ bằng chính đầu óc sáng tạo của mình đã tự khắc phục những thiệt thòi do thiếu kiến thức nhà trường để làm nên những sản phẩm mà những người có học hàm, học vị phải kính phục.

Hoan hô những “kỹ sư-nông dân” Việt Nam!

Báo Quảng Ngãi