quangngai_group
08-09-09, 03:05 PM
Không nhộn nhịp, tấp nập như đất Sài thành, nhưng TP Quy Nhơn (Bình Định) vẫn là mảnh "đất lành" cho những người bán rong, trong đó có nhiều người Quảng Ngãi…
* Những bước chân không mỏi
Giới hàng rong trên đất Quy Nhơn đa phần là người Quảng Ngãi, trong đó, chủ yếu là người Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, đặc biệt là ở các xã Tịnh Bình, Tịnh Sơn, Tịnh Hà. Người này đi trước, bán được, về rủ người kia đi cùng, cứ thế lần lượt kéo nhau vào "thành hội thành thuyền".
http://i467.photobucket.com/albums/rr31/quangngai_photos/yeuquangngai_net/images50527_muusinh1.jpg
Mỗi ngày, họ đi bộ hơn chục cây số.
Đường Phạm Hùng được gọi là “phố cà phê” của TP.Quy Nhơn với hàng chục quán nằm san sát nhau. Đây cũng là địa điểm tập trung nhiều nhất những người bán hàng rong. Mỗi buổi sáng, chỉ cần ngồi dưới tán cây rợp mát chừng mươi phút, bạn sẽ gặp một người, rồi nhiều người mang một “bảng hàng” phía trước ngực với đầy đủ những món hàng như: kính mắt, ví da, móc khoá… mời mua với giọng đặc chất Quảng.
Khi được hỏi vì sao chọn mặt hàng này để bán, đa số họ đều cho rằng: “Mấy thứ linh tinh này ít vốn, dễ bán. Hôm nào “trúng mánh” có thể lãi khoảng 70 đến 90 ngàn đồng, ế ẩm thì cũng được 30 đến 40 ngàn đồng. Trừ chi phí ăn ở, mỗi tháng họ đem về nhà gần 1 triệu đồng, cộng với thu nhập của nghề nông, đủ để chi tiêu trong gia đình và nuôi con ăn học.
Bán hàng rong phải mang trên người cái bảng nặng gần chục ký, lại đi nhiều, cho nên họ cần phải có một đôi chân dẻo dai. Tưởng việc này chỉ hợp với cánh mày râu, nhưng thực tế ngược lại, dân rong đa phần là những chị em chân yếu tay mềm. Ngoài đường Phạm Hùng, dân rong còn rong ruổi khắp các ngả đường của TP.Quy Nhơn.
Chị Nguyễn Thị Liên, quê ở xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh - người có thâm niên trong nghề, cho biết: “Đi bán hàng rong nhiều lúc cũng cảm thấy nản lắm, có khi đi hết quán này đến quán kia nhưng chẳng bán được đồng nào cả. Nhưng mưa dầm thấm lâu, kiên nhẫn đi nhiều thì sẽ bán được hàng? Ai cũng biết, một chiếc ví da, hay một đôi kính mắt của những người đi bán dạo thường có chất lượng không tốt, nhưng tâm lí của người tiêu dùng thường thích mua hàng rẻ nhiều lần còn hơn mua một lần nhưng quá đắt. Do vậy, hàng rong vẫn “sống khỏe” ở Quy Nhơn.
Những người bán hàng rong thường không thống nhất về mặt giá cả. Đừng bất ngờ khi cùng một chiếc ví da, một người có thể mua đến 15.000 đồng, nhưng người khác, cũng mua một chiếc giống như vậy, của cùng một người bán, chỉ mất có…5.000 đồng. Chị Thu (quê ở Tịnh Sơn, Sơn Tịnh), thừa nhận: “Bán loại hàng này thường giá cả rất thất thường, khi mình hô giá mà khách không mặc cả thì lời nhiều, nhưng khi gặp một người nào khó tính, kì kèo mãi thì chỉ bán được đúng giá hoặc lời từ 1.000 đến 2.000 đồng”.
*Nỗi niềm nơi đất khách:
Một buổi chiều, tôi đi xe máy từ Trường ĐH Quy Nhơn đến phường Đống Đa, nơi những người bán rong ở trọ để tìm hiểu cuộc sống của những người đồng hương.
http://i467.photobucket.com/albums/rr31/quangngai_photos/yeuquangngai_net/images50528_muusinh.jpg
Một dân rong Quảng Ngãi đang bán hàng cho khách ở “phố cà phê” Phạm Hùng.
Sau một hồi dò hỏi, kiên nhẫn đi tìm, tôi cũng đến được một ngôi nhà không có số nằm sâu hút trong hẻm 616 đường Bạch Đằng. Tại con hẻm này, mỗi đêm có khoảng 150 người Quảng Ngãi lưu trú, riêng ngôi nhà chúng tôi tìm đến có khoảng 35 người.
Ở đây, một nhóm những người quen cùng thuê một phòng với giá từ 300.000 - 400.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, đa số đều chọn loại hình lưu trú qua đêm. Cứ mỗi tối, về nhà trọ, nộp cho chủ nhà từ 4.000 - 5.000 đồng là có chỗ tắm rửa, ngả lưng qua đêm sau một ngày mệt nhọc.
Buổi tối, trở về phòng trọ, họ mới được gỡ bỏ cái nón lá, hay cái mũ rộng vành, cái khẩu trang đẫm mồ hôi, cái áo khoác bạc màu, mặc bộ đồ thun giản dị, thong thả trò chuyện cùng mọi người. Đó là lúc xua tan đi nỗi mệt nhọc sau một ngày vất vả. Không gian xóm trọ ẩm thấp, nóng bức, nhưng bù lại họ được chìm ngập trong tiếng nói cười vui vẻ của tiếng Quảng quê mình.
Đối với những người bán hàng rong, bữa cơm sáng, trưa, chiều của họ gắn liền với những quán cơm bình dân, đi đến đâu họ ăn ở đó, chọn quán rẻ nhất để ăn. Chiều về, họ có một quán cơm “ruột”, gần xóm trọ, với giá 6.000 đồng/suất. Đi nhiều, nên phải ăn cơm bụi, bếp ăn không có, “nhiều lúc nhớ lắm bữa cơm gia đình, dù đạm bạc nhưng bữa ăn có đủ đầy vợ chồng, con cái, được bới cho nhau từng chén cơm, dù rau dưa cũng ngon hơn nhiều…” - một chị bùi ngùi tâm sự.
Chúng tôi tìm đến một ngôi nhà khác gần đó, nơi đây cũng có khoảng 25 người lưu trú. Trong căn phòng rộng chưa đầy 30m2, mỗi người một chiếc chiếu 6 tấc, một chiếc gối và một tấm mền. Lại được nghe những người xa quê kể về chuyện buồn chuyện vui của đời bán dạo, về cuộc sống xa nhà…
Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, họ bắt đầu í ới gọi nhau, sắp sửa đồ nghề. Rồi cả “tập đoàn” kéo nhau ra khỏi con hẻm, tỏa về khắp ngả.
Một ngày mới lại bắt đầu với những người bán hàng rong…
* Những bước chân không mỏi
Giới hàng rong trên đất Quy Nhơn đa phần là người Quảng Ngãi, trong đó, chủ yếu là người Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, đặc biệt là ở các xã Tịnh Bình, Tịnh Sơn, Tịnh Hà. Người này đi trước, bán được, về rủ người kia đi cùng, cứ thế lần lượt kéo nhau vào "thành hội thành thuyền".
http://i467.photobucket.com/albums/rr31/quangngai_photos/yeuquangngai_net/images50527_muusinh1.jpg
Mỗi ngày, họ đi bộ hơn chục cây số.
Đường Phạm Hùng được gọi là “phố cà phê” của TP.Quy Nhơn với hàng chục quán nằm san sát nhau. Đây cũng là địa điểm tập trung nhiều nhất những người bán hàng rong. Mỗi buổi sáng, chỉ cần ngồi dưới tán cây rợp mát chừng mươi phút, bạn sẽ gặp một người, rồi nhiều người mang một “bảng hàng” phía trước ngực với đầy đủ những món hàng như: kính mắt, ví da, móc khoá… mời mua với giọng đặc chất Quảng.
Khi được hỏi vì sao chọn mặt hàng này để bán, đa số họ đều cho rằng: “Mấy thứ linh tinh này ít vốn, dễ bán. Hôm nào “trúng mánh” có thể lãi khoảng 70 đến 90 ngàn đồng, ế ẩm thì cũng được 30 đến 40 ngàn đồng. Trừ chi phí ăn ở, mỗi tháng họ đem về nhà gần 1 triệu đồng, cộng với thu nhập của nghề nông, đủ để chi tiêu trong gia đình và nuôi con ăn học.
Bán hàng rong phải mang trên người cái bảng nặng gần chục ký, lại đi nhiều, cho nên họ cần phải có một đôi chân dẻo dai. Tưởng việc này chỉ hợp với cánh mày râu, nhưng thực tế ngược lại, dân rong đa phần là những chị em chân yếu tay mềm. Ngoài đường Phạm Hùng, dân rong còn rong ruổi khắp các ngả đường của TP.Quy Nhơn.
Chị Nguyễn Thị Liên, quê ở xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh - người có thâm niên trong nghề, cho biết: “Đi bán hàng rong nhiều lúc cũng cảm thấy nản lắm, có khi đi hết quán này đến quán kia nhưng chẳng bán được đồng nào cả. Nhưng mưa dầm thấm lâu, kiên nhẫn đi nhiều thì sẽ bán được hàng? Ai cũng biết, một chiếc ví da, hay một đôi kính mắt của những người đi bán dạo thường có chất lượng không tốt, nhưng tâm lí của người tiêu dùng thường thích mua hàng rẻ nhiều lần còn hơn mua một lần nhưng quá đắt. Do vậy, hàng rong vẫn “sống khỏe” ở Quy Nhơn.
Những người bán hàng rong thường không thống nhất về mặt giá cả. Đừng bất ngờ khi cùng một chiếc ví da, một người có thể mua đến 15.000 đồng, nhưng người khác, cũng mua một chiếc giống như vậy, của cùng một người bán, chỉ mất có…5.000 đồng. Chị Thu (quê ở Tịnh Sơn, Sơn Tịnh), thừa nhận: “Bán loại hàng này thường giá cả rất thất thường, khi mình hô giá mà khách không mặc cả thì lời nhiều, nhưng khi gặp một người nào khó tính, kì kèo mãi thì chỉ bán được đúng giá hoặc lời từ 1.000 đến 2.000 đồng”.
*Nỗi niềm nơi đất khách:
Một buổi chiều, tôi đi xe máy từ Trường ĐH Quy Nhơn đến phường Đống Đa, nơi những người bán rong ở trọ để tìm hiểu cuộc sống của những người đồng hương.
http://i467.photobucket.com/albums/rr31/quangngai_photos/yeuquangngai_net/images50528_muusinh.jpg
Một dân rong Quảng Ngãi đang bán hàng cho khách ở “phố cà phê” Phạm Hùng.
Sau một hồi dò hỏi, kiên nhẫn đi tìm, tôi cũng đến được một ngôi nhà không có số nằm sâu hút trong hẻm 616 đường Bạch Đằng. Tại con hẻm này, mỗi đêm có khoảng 150 người Quảng Ngãi lưu trú, riêng ngôi nhà chúng tôi tìm đến có khoảng 35 người.
Ở đây, một nhóm những người quen cùng thuê một phòng với giá từ 300.000 - 400.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, đa số đều chọn loại hình lưu trú qua đêm. Cứ mỗi tối, về nhà trọ, nộp cho chủ nhà từ 4.000 - 5.000 đồng là có chỗ tắm rửa, ngả lưng qua đêm sau một ngày mệt nhọc.
Buổi tối, trở về phòng trọ, họ mới được gỡ bỏ cái nón lá, hay cái mũ rộng vành, cái khẩu trang đẫm mồ hôi, cái áo khoác bạc màu, mặc bộ đồ thun giản dị, thong thả trò chuyện cùng mọi người. Đó là lúc xua tan đi nỗi mệt nhọc sau một ngày vất vả. Không gian xóm trọ ẩm thấp, nóng bức, nhưng bù lại họ được chìm ngập trong tiếng nói cười vui vẻ của tiếng Quảng quê mình.
Đối với những người bán hàng rong, bữa cơm sáng, trưa, chiều của họ gắn liền với những quán cơm bình dân, đi đến đâu họ ăn ở đó, chọn quán rẻ nhất để ăn. Chiều về, họ có một quán cơm “ruột”, gần xóm trọ, với giá 6.000 đồng/suất. Đi nhiều, nên phải ăn cơm bụi, bếp ăn không có, “nhiều lúc nhớ lắm bữa cơm gia đình, dù đạm bạc nhưng bữa ăn có đủ đầy vợ chồng, con cái, được bới cho nhau từng chén cơm, dù rau dưa cũng ngon hơn nhiều…” - một chị bùi ngùi tâm sự.
Chúng tôi tìm đến một ngôi nhà khác gần đó, nơi đây cũng có khoảng 25 người lưu trú. Trong căn phòng rộng chưa đầy 30m2, mỗi người một chiếc chiếu 6 tấc, một chiếc gối và một tấm mền. Lại được nghe những người xa quê kể về chuyện buồn chuyện vui của đời bán dạo, về cuộc sống xa nhà…
Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, họ bắt đầu í ới gọi nhau, sắp sửa đồ nghề. Rồi cả “tập đoàn” kéo nhau ra khỏi con hẻm, tỏa về khắp ngả.
Một ngày mới lại bắt đầu với những người bán hàng rong…