quangngai_group
07-09-09, 03:45 PM
Từ lâu, những giai điệu âm thanh réo rắt quen thuộc của một loại nhạc cụ dân tộc đã trở thành một thứ không thể thiếu đối với người dân làng Éc. Cái thanh âm ấy cứ vang mãi, vang mãi như mời gọi, thúc giục tâm hồn của mỗi người và làm cho không khí yên ắng của bản làng trở nên nhộn nhịp hơn. Đó là tiếng của nhạc cụ “tà vỗ” được làm bằng đất sét, do nghệ nhân Đinh Ngọc Su (người Hrê) biểu diễn.
http://i467.photobucket.com/albums/rr31/quangngai_photos/quangngai/1196158715nv.jpg
Nghệ nhân Đinh Ngọc Su thôn Tà Pa xã Sơn Thượng huyện Sơn Hà chế tác và sử dụng nhạc cụ của dân tộc H'rê
Là một đảng viên, theo cách mạng từ năm 13 tuổi, năm nay ông đã bước qua tuổi 60, đã về hưu nhưng vẫn còn tín nhiệm được giao giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Thượng. Bên choé rượu cần thơm nồng, ông kể cho chúng tôi nghe chuyện làng, chuyện bản và cả chuyện về âm thanh, về cách thức làm, xuất xứ và cả đối tượng sử dụng các loại nhạc cụ quen thuộc của người Hrê. Ông kể về kỷ niệm ấu thơ được ông bà, rồi đến cha mẹ truyền cho những ngón nghề biểu diễn các nhạc cụ của dân tộc mình. Những âm thanh trong trẻo của đàn a khung, b’rooc, k’râu, đàn ra ngoáy, đàn vút,… mà các lớp đàn anh đi trước biểu diễn cứ âm vang trong đầu ông, lúc réo rắt như tiếng chim gọi bầy, lúc mênh mang thoang thoảng như tiếng gió lay động cây lá của rừng đại ngàn, cũng có lúc êm dịu trữ tình như những bản tình ca ca ngợi mùa vàng, âm vang giai điệu quê hương. Chính những âm thanh sâu lắng ấy đã cuốn hút ông một cách mê say.
Lúc còn nhỏ, cùng đi chăn trâu với đám bạn trong làng, trong xóm, cùng tập làm các loại nhạc cụ đơn giản. Tà vỗ là loại nhạc cụ được bọn trẻ chăn trâu thích nhất, vì nguyên liệu để làm Tà vỗ rất dễ tìm mà đứa trẻ nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào sự khéo léo, tỉ mỉ của từng đứa trẻ mà Tà vỗ của mỗi đứa có âm thanh khác nhau. Nguyên liệu chính của Tà vỗ chỉ là đất sét được nhào thật nhuyễn, sau đó được nắn thành hình giống như quả trứng gà, cắt thành hai mảnh, khoét rỗng ruột và ghép lại với nhau, đục một lỗ thổi, một lỗ thông hơi và ba lỗ để điều chỉnh âm tiết cao thấp theo ý đồ của người thổi rồi đem phơi cho thật khô. Thế là đã hoàn thành một Tà vỗ theo ý của người sử dụng.
Những người bạn cùng thời với ông Su từ những năm còn chăn trâu, cắt cỏ cười bảo, trong đám bạn chăn trâu thời ấy, chỉ có ông mới làm ra được Tà vỗ đẹp, tiếng kêu hay và ông cũng chính là người thổi Tà vỗ hay nhất từ trước đến nay.
Ông kể, nhạc cụ Tà vỗ thường được sử dụng nhiều nhất là vào thời điểm lúa trên nương rẫy vừa thu hoạch xong (khoảng tháng Ba âm lịch). Lúc đó, bên những nương lúa chỉ còn trơ gốc rạ, lũ trẻ lùa trâu ra đồng, để trâu gặm cỏ và từ xa vừa coi bầy trâu, vừa vui đùa nghịch ngợm, hoặc thi làm Tà vỗ. Với bọn trẻ chăn trâu, âm thanh của Tà vỗ chính là những lời gọi bạn: "Bạn ơi, chăn trâu ở hướng nào, nói cho mình biết với, để mình cùng chăn cho vui". Với người lớn, âm thanh ấy là nỗi lòng của người Hrê hiền lành, chất phác, hồn nhiên, là lời nhắn gửi, thăm hỏi chân tình giữa những người thân trong gia đình, giữa những người dân trong bản làng. Riêng với ông, âm thanh của Tà vỗ từ lâu đã trở nên quen thuộc, gắn bó. Vì thế giờ đây, mỗi khi có bạn bè đến thăm nhà, ông lại thổi Tà vỗ cho mọi người cùng nghe và cũng không quên làm một chiếc Tà vỗ tặng bạn.
Được biết, ngoài nhạc cụ Tà vỗ, ông Su còn lưu giữ, chế tạo và biểu diễn nhuần nhuyễn nhiều loại nhạc cụ khác của dân tộc Hrê như: đàn a khung, k’râu, đàn ra ngoáy, đàn vút, B’rooc... Là một người có tâm huyết, ông luôn canh cánh trong lòng nỗi lo sau khi ông qua đời các nhạc cụ này bị thất truyền. Chính vì thế, ông đã liên hệ phối hợp với Trường tiểu học xã Sơn Thượng và hướng dẫn các em học sinh về cách làm, cách chơi một số loại nhạc cụ. Nhiều em học sinh ở đây đã biết làm và trình diễn một cách thành thạo các loại đàn, góp phần giải tỏa được nỗi lo trong lòng ông bấy lâu và tạo cho ông niềm tin về việc bảo tồn văn hoá âm nhạc - một trong những nét văn hoá đặc trưng của đồng bào dân tộc Hrê.
Rời làng Éc, những giai điệu âm vang của chiếc Tà vỗ như còn muốn níu giữ chân chúng tôi. Nhìn chiếc Tà vỗ vẫn còn ấm hơi người làm mà ông đã tặng và những âm thanh từ trong làng vọng đến, cảm giác sâu lắng, miên man nhẹ nhàng gợi cho mỗi người trong chúng tôi một sự liên tưởng về tương lai tốt đẹp về những giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào Hrê được lưu giữ hàng trăm năm nay- những báu vật vô giá của núi rừng.
http://i467.photobucket.com/albums/rr31/quangngai_photos/quangngai/1196158715nv.jpg
Nghệ nhân Đinh Ngọc Su thôn Tà Pa xã Sơn Thượng huyện Sơn Hà chế tác và sử dụng nhạc cụ của dân tộc H'rê
Là một đảng viên, theo cách mạng từ năm 13 tuổi, năm nay ông đã bước qua tuổi 60, đã về hưu nhưng vẫn còn tín nhiệm được giao giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Thượng. Bên choé rượu cần thơm nồng, ông kể cho chúng tôi nghe chuyện làng, chuyện bản và cả chuyện về âm thanh, về cách thức làm, xuất xứ và cả đối tượng sử dụng các loại nhạc cụ quen thuộc của người Hrê. Ông kể về kỷ niệm ấu thơ được ông bà, rồi đến cha mẹ truyền cho những ngón nghề biểu diễn các nhạc cụ của dân tộc mình. Những âm thanh trong trẻo của đàn a khung, b’rooc, k’râu, đàn ra ngoáy, đàn vút,… mà các lớp đàn anh đi trước biểu diễn cứ âm vang trong đầu ông, lúc réo rắt như tiếng chim gọi bầy, lúc mênh mang thoang thoảng như tiếng gió lay động cây lá của rừng đại ngàn, cũng có lúc êm dịu trữ tình như những bản tình ca ca ngợi mùa vàng, âm vang giai điệu quê hương. Chính những âm thanh sâu lắng ấy đã cuốn hút ông một cách mê say.
Lúc còn nhỏ, cùng đi chăn trâu với đám bạn trong làng, trong xóm, cùng tập làm các loại nhạc cụ đơn giản. Tà vỗ là loại nhạc cụ được bọn trẻ chăn trâu thích nhất, vì nguyên liệu để làm Tà vỗ rất dễ tìm mà đứa trẻ nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào sự khéo léo, tỉ mỉ của từng đứa trẻ mà Tà vỗ của mỗi đứa có âm thanh khác nhau. Nguyên liệu chính của Tà vỗ chỉ là đất sét được nhào thật nhuyễn, sau đó được nắn thành hình giống như quả trứng gà, cắt thành hai mảnh, khoét rỗng ruột và ghép lại với nhau, đục một lỗ thổi, một lỗ thông hơi và ba lỗ để điều chỉnh âm tiết cao thấp theo ý đồ của người thổi rồi đem phơi cho thật khô. Thế là đã hoàn thành một Tà vỗ theo ý của người sử dụng.
Những người bạn cùng thời với ông Su từ những năm còn chăn trâu, cắt cỏ cười bảo, trong đám bạn chăn trâu thời ấy, chỉ có ông mới làm ra được Tà vỗ đẹp, tiếng kêu hay và ông cũng chính là người thổi Tà vỗ hay nhất từ trước đến nay.
Ông kể, nhạc cụ Tà vỗ thường được sử dụng nhiều nhất là vào thời điểm lúa trên nương rẫy vừa thu hoạch xong (khoảng tháng Ba âm lịch). Lúc đó, bên những nương lúa chỉ còn trơ gốc rạ, lũ trẻ lùa trâu ra đồng, để trâu gặm cỏ và từ xa vừa coi bầy trâu, vừa vui đùa nghịch ngợm, hoặc thi làm Tà vỗ. Với bọn trẻ chăn trâu, âm thanh của Tà vỗ chính là những lời gọi bạn: "Bạn ơi, chăn trâu ở hướng nào, nói cho mình biết với, để mình cùng chăn cho vui". Với người lớn, âm thanh ấy là nỗi lòng của người Hrê hiền lành, chất phác, hồn nhiên, là lời nhắn gửi, thăm hỏi chân tình giữa những người thân trong gia đình, giữa những người dân trong bản làng. Riêng với ông, âm thanh của Tà vỗ từ lâu đã trở nên quen thuộc, gắn bó. Vì thế giờ đây, mỗi khi có bạn bè đến thăm nhà, ông lại thổi Tà vỗ cho mọi người cùng nghe và cũng không quên làm một chiếc Tà vỗ tặng bạn.
Được biết, ngoài nhạc cụ Tà vỗ, ông Su còn lưu giữ, chế tạo và biểu diễn nhuần nhuyễn nhiều loại nhạc cụ khác của dân tộc Hrê như: đàn a khung, k’râu, đàn ra ngoáy, đàn vút, B’rooc... Là một người có tâm huyết, ông luôn canh cánh trong lòng nỗi lo sau khi ông qua đời các nhạc cụ này bị thất truyền. Chính vì thế, ông đã liên hệ phối hợp với Trường tiểu học xã Sơn Thượng và hướng dẫn các em học sinh về cách làm, cách chơi một số loại nhạc cụ. Nhiều em học sinh ở đây đã biết làm và trình diễn một cách thành thạo các loại đàn, góp phần giải tỏa được nỗi lo trong lòng ông bấy lâu và tạo cho ông niềm tin về việc bảo tồn văn hoá âm nhạc - một trong những nét văn hoá đặc trưng của đồng bào dân tộc Hrê.
Rời làng Éc, những giai điệu âm vang của chiếc Tà vỗ như còn muốn níu giữ chân chúng tôi. Nhìn chiếc Tà vỗ vẫn còn ấm hơi người làm mà ông đã tặng và những âm thanh từ trong làng vọng đến, cảm giác sâu lắng, miên man nhẹ nhàng gợi cho mỗi người trong chúng tôi một sự liên tưởng về tương lai tốt đẹp về những giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào Hrê được lưu giữ hàng trăm năm nay- những báu vật vô giá của núi rừng.