PDA

View Full Version : Chuyện cha con


quangngai_group
12-04-11, 09:33 PM
Rồi nó lại đi. Mấy ngày Tết trôi vèo vào trong những cuộc gặp bạn bè, vào những buổi hẹn hò với người yêu của nó.

Nó cũng như tôi. Như phần đông những người đàn ông của đất nước này, đều thế cả. Trưởng thành là trở thành người lính cái đã. Rồi tương lai sau này sẽ do số phận định đoạt. Nhưng bây giờ thì khác. Những người như nó đơn giản hơn, chỉ coi vài năm nghĩa vụ là một phần… tất yếu của cuộc sống. Nó không cam chịu số phận.

Thuở chúng tôi, cái ý thức trở thành người lính thiêng liêng hơn nhiều. Có thể do hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nhưng chắc chắn, chúng tôi được giáo dục rất nhiều để nhận thức được cái sự thiêng liêng ấy. Giờ đây, dường như trong cái yên ả của thanh bình, người ta ít bận tâm đến những điều mà ngày xưa với chúng tôi nó là tâm huyết.

Nó đi. Trên chuyến hải trình về lại đảo. Dù sao, trong môi trường nó đang sống, cũng gian khổ hơn so với lũ bạn làm lính nhưng ở ngay thành phố, nên nó sẽ hiểu hơn cái thiêng liêng của hai từ giang sơn, lãnh thổ.

http://yeuquangngai.net/upload/images/yeuquangngai.net_d2xsgseffy5tdv4vkmzd.jpg (http://yeuquangngai.net/upload/viewer.php?file=d2xsgseffy5tdv4vkmzd.jpg)

Lớp chúng nó bây giờ, tất cả đều có học. Đâu như chúng tôi, nhiều anh còn không biết đọc thư vợ gửi, dù hàng năm trời may mắn mới nhận được. Vậy nên, giang sơn lãnh thổ bây giờ, với chúng nó, như là sự gần gũi, tự nhiên, không vời vợi cao xa như cái nghĩ của chúng tôi thuở trước. Liệu có thể những người như chúng nó chưa biết hết được sự oanh liệt của cái tên người được đặt cho hòn đảo nó đang đứng, chưa thực sự thấu hiểu biết bao cái nghiệt ngã, bi hùng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, chưa cảm nhận được nỗi đau đáu, mong mỏi sự trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…?

Rồi phần đông những người lính trẻ như nó sẽ lại về thành phố, sau những tháng năm nghĩa vụ. Những bề bộn của cuộc sống thường nhật, những lo toan bon chen có thể sẽ dần làm nó trở thành con người khác. Hàng thập kỷ rồi, hình như chúng ta đã quên không chú tâm lắm đến cái việc bổ túc ý thức sống, ý thức công dân cho những thanh niên như nó. Sự lạnh lùng tới mức tàn nhẫn của cơn lốc thị trường đã hầu như chiếm đoạt tâm hồn nhiều con người còn trẻ tuổi. Tuy vẫn còn đó không ít những người thành đạt luôn nghĩ tới quê hương, nghĩ tới cộng đồng, nhưng một phần không nhỏ lại không như vậy.

Cuộc sống rồi sẽ phải như nó đang tiếp diễn, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cứ liên tưởng tới một nước Mỹ hùng mạnh. Trong cuộc sống xã hội của họ, mỗi cá nhân dường như đều quan tâm đến những điều mà mọi người quan tâm. Người ta ít khi làm cái điều mà sẽ làm cho người láng giềng không thích. Người Mỹ rõ ràng cũng quan tâm đến Tổ quốc của họ rất nhiều.

Mỗi quốc gia đều có thang giá trị riêng của sự văn minh xã hội, nhưng chúng ta, với phần lớn đông nhất trong dân số là những người dưới 30 tuổi lại chưa có nhận thức rõ về việc này. Sự nề nếp của lối sống, sự an nguy của đất nước không chỉ là trách nhiệm của những người lãnh đạo mà quan trọng hơn, nó phải là bổn phận của những người còn trẻ. Thế giới hôm nay còn đầy rẫy những bất trắc. Song song với những từ ngữ ngoại giao, là không ít những điều không mấy ai thích được phơi bày lên Wikileaks, mà nếu mất cảnh giác, không tu dưỡng, thiếu ý thức, chúng ta sẽ trở thành những công dân không còn làm chủ mình ngay trên Tổ quốc của mình. Đừng nghĩ đó là nỗi “cả lo” của những ông già gàn dở; đó là một nguy cơ đấy, con trai!

Còn một năm nữa nó sẽ về. Hoặc nếu là người lính tốt, nó sẽ là sĩ quan phục vụ trong quân đội lâu dài. Thế nào cũng được, con trai ạ. Cuộc sống của con hôm nay không thể như ba ngày xưa được. Chỉ có điều, đừng bao giờ đánh mất đi niềm kiêu hãnh: Là công dân của nước Việt Nam, không bao giờ biết khuất phục.

Theo VTC News