Hoang_philong
05-09-09, 08:12 AM
Ngày ấy... trời trong xanh... không có nắng... không có mưa... Gió êm dịu... Anh chợt nhớ :“ Những cuộc chia tay thường vào ngày mưa“... Thế sao... ?
Ngày Em Đi...
Anh mong là em tìm đựơc một ai đó tốt hơn anh, có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh không chịu nổi nếu phải nhìn thấy em hạnh phúc bên một ai đó... mà ngưòi ấy... không phải anh...
Sao anh không giữ em lại...??? vì a nghĩ rằng trong tim em đã chứa đựng 1 bóng hình khác,không fãi là anh....và..anh đã để em đi...
Anh sắp xếp lại từng kỉ niệm... Một số cất vào tủ... khóa lại... Một số thì để vào lửa...
Ngọn lửa ấy...đẹp một cách kì lạ... Ngọn lửa không quá sáng... nhưng đủ để thiêu hủy nửa tâm hồn anh...
Anh đã tự hỏi... Nếu chúng ta chịu lắng nghe nhau... Nếu chúng ta đừng để “cái lòng tự ái“ của mình lấn át... Liệu em có ở lại với anh không?
Uh... Giá như a và e đừng quá trẻ con như thế...
Đêm đó... mưa như trút nước... Dường như muốn gội sạch tất cả trong anh... Anh đã không ngủ được...Anh muốn biết giờ em đang làm gì? nghĩ gì? Em có vui không...Em có hạnh phúc bên ng ấy không...ng ấy có làm em bùôn ,em khóc không...??? Nếu em khóc... ai sẽ dỗ dành em khi không có anh bên cạnh ?
Anh trở về nhà với tâm hồn trống rỗng... Anh muốn khóc... Muốn đập phá... Nhưng anh không thể làm như thế... Anh không thể khóc... Nếu anh khóc... em sẽ cho là anh yếu đuối, anh trẻ con... mà em đau biết nước mắt anh chảy ngược vào tim....
Bức tranh ấy... vẽ cuộc đời anh... thiếu vắng em...
Ngày Em Đi....
Cũng là ngầy anh biết chúng ta đã mãi mãi mất nhau...
Cũng là ngày anh thấy nhớ em hơn bao giờ hết...
Cũng là ngày... Anh muốn ôm em và nói với em rằng :“Anh Không Thể Sống Thiếu Em“.
Ngày Em Đi....
Là một ngày...rất lâu rồi... Nhưng anh vẫn ngỡ... chỉ vừa mới... hôm qua......
Xin Lỗi Những Người Đã Làm Tôi Khóc Và Cũng Khóc Vì Tôi
Tạm Biệt Tình Yêu Của Anh !!!!!!!!!!
Ngày Em Đi...
Anh mong là em tìm đựơc một ai đó tốt hơn anh, có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh không chịu nổi nếu phải nhìn thấy em hạnh phúc bên một ai đó... mà ngưòi ấy... không phải anh...
Sao anh không giữ em lại...??? vì a nghĩ rằng trong tim em đã chứa đựng 1 bóng hình khác,không fãi là anh....và..anh đã để em đi...
Anh sắp xếp lại từng kỉ niệm... Một số cất vào tủ... khóa lại... Một số thì để vào lửa...
Ngọn lửa ấy...đẹp một cách kì lạ... Ngọn lửa không quá sáng... nhưng đủ để thiêu hủy nửa tâm hồn anh...
Anh đã tự hỏi... Nếu chúng ta chịu lắng nghe nhau... Nếu chúng ta đừng để “cái lòng tự ái“ của mình lấn át... Liệu em có ở lại với anh không?
Uh... Giá như a và e đừng quá trẻ con như thế...
Đêm đó... mưa như trút nước... Dường như muốn gội sạch tất cả trong anh... Anh đã không ngủ được...Anh muốn biết giờ em đang làm gì? nghĩ gì? Em có vui không...Em có hạnh phúc bên ng ấy không...ng ấy có làm em bùôn ,em khóc không...??? Nếu em khóc... ai sẽ dỗ dành em khi không có anh bên cạnh ?
Anh trở về nhà với tâm hồn trống rỗng... Anh muốn khóc... Muốn đập phá... Nhưng anh không thể làm như thế... Anh không thể khóc... Nếu anh khóc... em sẽ cho là anh yếu đuối, anh trẻ con... mà em đau biết nước mắt anh chảy ngược vào tim....
Bức tranh ấy... vẽ cuộc đời anh... thiếu vắng em...
Ngày Em Đi....
Cũng là ngầy anh biết chúng ta đã mãi mãi mất nhau...
Cũng là ngày anh thấy nhớ em hơn bao giờ hết...
Cũng là ngày... Anh muốn ôm em và nói với em rằng :“Anh Không Thể Sống Thiếu Em“.
Ngày Em Đi....
Là một ngày...rất lâu rồi... Nhưng anh vẫn ngỡ... chỉ vừa mới... hôm qua......
Xin Lỗi Những Người Đã Làm Tôi Khóc Và Cũng Khóc Vì Tôi
Tạm Biệt Tình Yêu Của Anh !!!!!!!!!!