quangngai_group
03-09-09, 10:32 AM
Quê hương tôi ở dải đất miền Trung, bạn bè tôi khi đi ngang qua vùng đất ấy thường nói đùa với tôi rằng quê hương bạn chỉ toàn cát là cát. Tôi liền đáp rằng: không, ở đó còn có biển.
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/280_.jpg
Những ngày đầu mùa hạ oi ả, sống ở giữa thành phố chen chúc những nhà cửa, xe cộ và người, không có lấy một chút mát mẻ của gió trời, tôi lại nôn nao nhớ biển quê nhà.
Biển quê tôi có một vẻ đẹp hoành tráng mà nên thơ. Nước biển biếc xanh thăm thẳm, những con sóng tung bọt trắng xoá, bãi cát trải dài trắng phau và ánh nắng màu vàng tươi rực rỡ. Trên bờ biển là những đồi cát nhấp nhô và những hàng phi lao rì rào gió hát. Xa xa, những ngọn núi xanh lam kéo dài bất tận tới tận chân trời.
Những buổi bình minh trên biển, mặt trời từ từ nhô lên toả sáng dát trên mặt biển mênh mông một màu hồng lung linh. Trong ánh vừng đông, từng đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau trở về. Đó cũng là lúc mà chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra bên bờ biển thức dậy và chạy ào ra bãi cát. Chúng tôi thi nhau nhào lộn, đuổi theo những chú còng và cười khanh khách.
Có những buổi sáng tinh sương, tôi nhón chân theo chị xuống biển, vục bàn tay xuống cát và đợi những con sóng vỗ bờ mang theo những con ngao, con ốc biển. Mỗi lần tìm được một cái vỏ ốc biển, tôi lại say sưa ngắm nhìn, khẽ đưa vỏ ốc đến bên tai để lắng nghe tiếng sóng biển rì rầm ở trong đó. Mỗi vỏ ốc chứa một câu chuyện huyền thoại về biển. Nó là những kỷ vật thiêng liêng gắn bó với tuổi thơ của chị em chúng tôi.
Thời tôi còn là một cô học sinh nhỏ, vào những trưa hè nóng bức, tôi mang sách ra trảng cát, ngồi dưới hàng phi lao ôn bài. Gió biển mát rượi, hàng phi lao rì rào bài ca muôn thuở đưa tôi vào những giấc mơ đẹp đẽ tuổi học trò.
Đôi khi nghĩ về quê hương và tuổi thơ, tôi thấy nhớ đến nao lòng những kỷ niệm thơ ấu gắn liền với biển. Tôi thương những trò chơi tuổi nhỏ, thương những lâu đài trên bãi cát, những con ốc biển và những chú còng tinh nghịch. Bãi cát chính là vườn cổ tích của những đứa trẻ nghèo quê tôi.
Tôi thấy thèm cả những món ăn bình dị quê nhà. Nào đây là món cá nục biển kho tiêu thơm lừng, đây là món ruốc biển chấm dưa leo quyến rũ, còn đây là bát canh ngao biển ngọt ngào. Tôi đã đi khắp đó đây, được thưởng thức biết bao sơn hào hải vị của rất nhiều vùng quê khác nhau. Nhưng có lẽ với tôi không một món ăn nào, mâm cao cỗ đầy hay yến tiệc nào có thể sánh với những món ăn đậm đà hương vị biển quê nhà do chính tay mẹ tôi nấu.
Tôi nhớ cả lần đầu tiên ngượng ngập với bộ quần áo tắm trên bãi biển quê hương khi tôi vụt lớn thành cô thiếu nữ. Mới ngày nào thôi tôi còn là một con nhóc bé tý tẹo lao ào xuống biển giỡn sóng với bất kỳ bộ quần áo nào đang mặc. Đôi khi mải mê vốc cát ném nhau với lũ bạn, áo quần, đầu tóc của tôi, từ đầu đến chân ướt bê bết nước lẫn với cát. Lũ trẻ chúng tôi với biển là những người bạn thân thiết, vậy mà bỗng chốc tôi lại cảm thấy ngượng ngùng với biển.
Tôi nhớ cái ngày hoa phượng cháy đỏ một góc trời và đàn ve râm ran khúc đồng ca mùa hạ năm ấy. Đó là một buổi chiều hoàng hôn, bạn bè của tôi kéo nhau ra bãi cát. Chúng tôi ngồi lặng im ngắm biển, trong lòng mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Nỗi buồn chia ly khiến đôi mắt nào cũng nặng trĩu ưu tư.
Biển chiều hôm đó nổi sóng lớn, từng con sóng xô mạnh vào bờ cát tung bọt trắng xoá. Bãi cát trải dài thưa vắng bóng người. Biển cũng buồn khi xa những cô học trò nhỏ thân thương. Buổi chiều hôm đó, biển đã chứng kiến những bàn tay nắm chặt và rất nhiều những giọt nước mắt tuôn rơi.
Tôi đã xa biển mười mấy năm rồi, nhưng dường như trong tâm hồn, tiếng sóng biển vẫn còn vỗ mãi, nhắc tôi nhớ về tuổi ấu thơ và quê hương muôn vàn mến yêu.
Phan Thị Thanh Mai
Nguồn nguoiquangngai.vn
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/280_.jpg
Những ngày đầu mùa hạ oi ả, sống ở giữa thành phố chen chúc những nhà cửa, xe cộ và người, không có lấy một chút mát mẻ của gió trời, tôi lại nôn nao nhớ biển quê nhà.
Biển quê tôi có một vẻ đẹp hoành tráng mà nên thơ. Nước biển biếc xanh thăm thẳm, những con sóng tung bọt trắng xoá, bãi cát trải dài trắng phau và ánh nắng màu vàng tươi rực rỡ. Trên bờ biển là những đồi cát nhấp nhô và những hàng phi lao rì rào gió hát. Xa xa, những ngọn núi xanh lam kéo dài bất tận tới tận chân trời.
Những buổi bình minh trên biển, mặt trời từ từ nhô lên toả sáng dát trên mặt biển mênh mông một màu hồng lung linh. Trong ánh vừng đông, từng đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau trở về. Đó cũng là lúc mà chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra bên bờ biển thức dậy và chạy ào ra bãi cát. Chúng tôi thi nhau nhào lộn, đuổi theo những chú còng và cười khanh khách.
Có những buổi sáng tinh sương, tôi nhón chân theo chị xuống biển, vục bàn tay xuống cát và đợi những con sóng vỗ bờ mang theo những con ngao, con ốc biển. Mỗi lần tìm được một cái vỏ ốc biển, tôi lại say sưa ngắm nhìn, khẽ đưa vỏ ốc đến bên tai để lắng nghe tiếng sóng biển rì rầm ở trong đó. Mỗi vỏ ốc chứa một câu chuyện huyền thoại về biển. Nó là những kỷ vật thiêng liêng gắn bó với tuổi thơ của chị em chúng tôi.
Thời tôi còn là một cô học sinh nhỏ, vào những trưa hè nóng bức, tôi mang sách ra trảng cát, ngồi dưới hàng phi lao ôn bài. Gió biển mát rượi, hàng phi lao rì rào bài ca muôn thuở đưa tôi vào những giấc mơ đẹp đẽ tuổi học trò.
Đôi khi nghĩ về quê hương và tuổi thơ, tôi thấy nhớ đến nao lòng những kỷ niệm thơ ấu gắn liền với biển. Tôi thương những trò chơi tuổi nhỏ, thương những lâu đài trên bãi cát, những con ốc biển và những chú còng tinh nghịch. Bãi cát chính là vườn cổ tích của những đứa trẻ nghèo quê tôi.
Tôi thấy thèm cả những món ăn bình dị quê nhà. Nào đây là món cá nục biển kho tiêu thơm lừng, đây là món ruốc biển chấm dưa leo quyến rũ, còn đây là bát canh ngao biển ngọt ngào. Tôi đã đi khắp đó đây, được thưởng thức biết bao sơn hào hải vị của rất nhiều vùng quê khác nhau. Nhưng có lẽ với tôi không một món ăn nào, mâm cao cỗ đầy hay yến tiệc nào có thể sánh với những món ăn đậm đà hương vị biển quê nhà do chính tay mẹ tôi nấu.
Tôi nhớ cả lần đầu tiên ngượng ngập với bộ quần áo tắm trên bãi biển quê hương khi tôi vụt lớn thành cô thiếu nữ. Mới ngày nào thôi tôi còn là một con nhóc bé tý tẹo lao ào xuống biển giỡn sóng với bất kỳ bộ quần áo nào đang mặc. Đôi khi mải mê vốc cát ném nhau với lũ bạn, áo quần, đầu tóc của tôi, từ đầu đến chân ướt bê bết nước lẫn với cát. Lũ trẻ chúng tôi với biển là những người bạn thân thiết, vậy mà bỗng chốc tôi lại cảm thấy ngượng ngùng với biển.
Tôi nhớ cái ngày hoa phượng cháy đỏ một góc trời và đàn ve râm ran khúc đồng ca mùa hạ năm ấy. Đó là một buổi chiều hoàng hôn, bạn bè của tôi kéo nhau ra bãi cát. Chúng tôi ngồi lặng im ngắm biển, trong lòng mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Nỗi buồn chia ly khiến đôi mắt nào cũng nặng trĩu ưu tư.
Biển chiều hôm đó nổi sóng lớn, từng con sóng xô mạnh vào bờ cát tung bọt trắng xoá. Bãi cát trải dài thưa vắng bóng người. Biển cũng buồn khi xa những cô học trò nhỏ thân thương. Buổi chiều hôm đó, biển đã chứng kiến những bàn tay nắm chặt và rất nhiều những giọt nước mắt tuôn rơi.
Tôi đã xa biển mười mấy năm rồi, nhưng dường như trong tâm hồn, tiếng sóng biển vẫn còn vỗ mãi, nhắc tôi nhớ về tuổi ấu thơ và quê hương muôn vàn mến yêu.
Phan Thị Thanh Mai
Nguồn nguoiquangngai.vn