Chiqn
17-08-09, 04:33 PM
"Sống trên đời sống cần có một tấm lòng" - Lời bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã đi vào lòng người với biết bao ý nghĩa, biết bao tình người trong mối quan hệ của cuộc sống thường nhật. Nhưng, ý nghĩa của lời nói đó không phải ai cũng có thể làm được.
Tôi viết ra những dòng chữ này không phải tôi là người bi quan trước cuộc sống nơi thành thị, nhưng vì mỗi người có một cái nhìn dưới nhiều khuynh hướng, góc độ khác nhau. Tôi thấy có một số người thật đáng trách. Cuộc sống có muôn màu sắc nhưng họ lại chọn một màu đen ngòm để tô vẽ cho cuộc đời, tô vẽ cho chính bản thân mình mà không nhìn nhận được những gì xảy ra xung quanh họ. Họ cho họ luôn đúng vì họ đã mang trong người chỉ một màu duy nhất - đó là màu đen của cuộc sống. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, tại sao họ lại không chọn cho chính họ một màu sáng hơn- màu nâu chẳng hạn. Phải chăng đó là sự lựa chọn duy nhất mà họ có thể.
Tôi luôn khét khe và không khi nào hài lòng với chính bản thân mình, và có những lúc tôi chỉ nhìn tất cả mọi thứ bằng một thái độ dửng dưng, thờ ơ. Làm sao để lý giải một điều mà ta không thể ngờ tới.
Đã nhiều lúc tôi tự hỏi mình: Cuộc sống là gì ? có phải cuộc sống là đầy những bon chen, tranh giành giữa con người với con người ( đôi khi đó là tình chồng vợ, bạn bè...) trong xã hội hiện tại. Cũng có khi nó làm cho con người không còn tình cảm chỉ vì một thứ nhỏ nhăn, có khi lại là một lời nói không hay cũng làm cho con người phải xa nhau, oán trách nhau. Thất tồi tệ phải không bạn?
Đêm qua, tôi đã chứng kiến một sự việc không hay - cái mà họ gọi là "con người"- đối với tôi nó không hề tồn tại phần người mà chỉ còn phần con trong thân thể họ. Họ vì cái gì mà làm mất lòng người đến vậy? họ làm tôi có suy nghĩ tưởng chừng như tim tôi bị ức chế, bị một thứ gì đó đè lên mà không tài nào thở được. Họ không là gì của tôi nhưng sao làm tôi suy nghĩ mãi.
Có lẽ tôi đã chọn cho mình một màu sáng quá - đó là màu trắng, để rồi khi gặp những chuyện như đêm qua tôi lại tự chất vấn mình, tự nhiên tôi lại cảm thấy buồn vô cùng ( dẫu biết chắc chắn rằng tôi không hề có lỗi gì ). Cũng giống như một chiếc áo trắng, khi dính chất mủ thì khó có thể giặt sạch, hay thời gian cũng làm cho nó mai một dần, không còn mới nữa. Khi chiếc áo bạn dính mủ, bạn sẽ tẩy cho sạch phải không? Vậy khi lòng bạn vướng bận một điều, bạn sẽ làm gì?
Họ - tôi nói ở đây là những người dân nhập cư, xa quê. Họ cũng như tôi và các bạn vậy, cũng là người nhưng sao khó hiểu quá. Họ là chồng, là vợ, là những người sống chung vách nhưng cái suy nghĩ của họ thật tồi tệ, thấp hèn quá. Họ đối xử với nhau như kẻ thù, nói với nhau những lời thô tục ( dù họ là chồng vợ, là bạn với nhau). Có lúc họ đùa giởn đó, rồi lại quay 360 độ cải vã um xùm, ăn nói thô tục. Họ là những người đặc biệt nhất mà tôi đã gặp, đã chứng kiến. Họ không sống trên dư luận, họ đã nữa đời người mà nhìn cách cư xử của họ tệ quá.
Mà tệ là đúng, họ là những người dân chỉ học vài cái chữ để biết viết cái tên mình thôi, họ chưa bao giờ học những tiết học nói về tình người. Nghĩ lại mà thương hại quá, tôi không học cao, còn không phải là một hoàng thượng đọc sách thánh, sách hiền lương. Nhưng tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt khó thở vô cùng. Nhìn cái cách họ đối xử với nhau thật tôi không nghĩ đó là những con người, và không thể nói họ là CON NGƯỜI được.
Như một người đã nói " môi trường tạo ra con người", tôi nghĩ cũng một phần nào đó đúng thật. Ngay chính bây giờ tôi biết mình chọn sai màu, đáng lẽ tôi không nên chọn cho mình một màu trắng tinh để rồi khi gặp hay chứng kiến tôi lại cảm thấy mình hụt hẫng giữa dòng đời. Và cái suy nghĩ về " tình người" ấy lại cứ quẩn quanh trong trí óc tôi.
Và ngay bây giờ, 16h20 phút ngày 17/8/2009 tôi nghĩ mình đã tự mình làm khổ mình, tự nhiên lại có những suy nghĩ lung tung chẳng đáng gì và tôi đã thốt lên lời: ĐỪNG SUY NGHĨ VẬY NỮA CHI NHÉ. KHỜ QUÁ, heheL-)
TB: Nếu độc giả nào đọc bài này đừng nói Chi rảnh nha. Vì mỗi người có một ý nghĩ khác nhau mà. Cuộc sống sẽ làm tất cả mọi người thay đổi.
Tôi viết ra những dòng chữ này không phải tôi là người bi quan trước cuộc sống nơi thành thị, nhưng vì mỗi người có một cái nhìn dưới nhiều khuynh hướng, góc độ khác nhau. Tôi thấy có một số người thật đáng trách. Cuộc sống có muôn màu sắc nhưng họ lại chọn một màu đen ngòm để tô vẽ cho cuộc đời, tô vẽ cho chính bản thân mình mà không nhìn nhận được những gì xảy ra xung quanh họ. Họ cho họ luôn đúng vì họ đã mang trong người chỉ một màu duy nhất - đó là màu đen của cuộc sống. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, tại sao họ lại không chọn cho chính họ một màu sáng hơn- màu nâu chẳng hạn. Phải chăng đó là sự lựa chọn duy nhất mà họ có thể.
Tôi luôn khét khe và không khi nào hài lòng với chính bản thân mình, và có những lúc tôi chỉ nhìn tất cả mọi thứ bằng một thái độ dửng dưng, thờ ơ. Làm sao để lý giải một điều mà ta không thể ngờ tới.
Đã nhiều lúc tôi tự hỏi mình: Cuộc sống là gì ? có phải cuộc sống là đầy những bon chen, tranh giành giữa con người với con người ( đôi khi đó là tình chồng vợ, bạn bè...) trong xã hội hiện tại. Cũng có khi nó làm cho con người không còn tình cảm chỉ vì một thứ nhỏ nhăn, có khi lại là một lời nói không hay cũng làm cho con người phải xa nhau, oán trách nhau. Thất tồi tệ phải không bạn?
Đêm qua, tôi đã chứng kiến một sự việc không hay - cái mà họ gọi là "con người"- đối với tôi nó không hề tồn tại phần người mà chỉ còn phần con trong thân thể họ. Họ vì cái gì mà làm mất lòng người đến vậy? họ làm tôi có suy nghĩ tưởng chừng như tim tôi bị ức chế, bị một thứ gì đó đè lên mà không tài nào thở được. Họ không là gì của tôi nhưng sao làm tôi suy nghĩ mãi.
Có lẽ tôi đã chọn cho mình một màu sáng quá - đó là màu trắng, để rồi khi gặp những chuyện như đêm qua tôi lại tự chất vấn mình, tự nhiên tôi lại cảm thấy buồn vô cùng ( dẫu biết chắc chắn rằng tôi không hề có lỗi gì ). Cũng giống như một chiếc áo trắng, khi dính chất mủ thì khó có thể giặt sạch, hay thời gian cũng làm cho nó mai một dần, không còn mới nữa. Khi chiếc áo bạn dính mủ, bạn sẽ tẩy cho sạch phải không? Vậy khi lòng bạn vướng bận một điều, bạn sẽ làm gì?
Họ - tôi nói ở đây là những người dân nhập cư, xa quê. Họ cũng như tôi và các bạn vậy, cũng là người nhưng sao khó hiểu quá. Họ là chồng, là vợ, là những người sống chung vách nhưng cái suy nghĩ của họ thật tồi tệ, thấp hèn quá. Họ đối xử với nhau như kẻ thù, nói với nhau những lời thô tục ( dù họ là chồng vợ, là bạn với nhau). Có lúc họ đùa giởn đó, rồi lại quay 360 độ cải vã um xùm, ăn nói thô tục. Họ là những người đặc biệt nhất mà tôi đã gặp, đã chứng kiến. Họ không sống trên dư luận, họ đã nữa đời người mà nhìn cách cư xử của họ tệ quá.
Mà tệ là đúng, họ là những người dân chỉ học vài cái chữ để biết viết cái tên mình thôi, họ chưa bao giờ học những tiết học nói về tình người. Nghĩ lại mà thương hại quá, tôi không học cao, còn không phải là một hoàng thượng đọc sách thánh, sách hiền lương. Nhưng tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt khó thở vô cùng. Nhìn cái cách họ đối xử với nhau thật tôi không nghĩ đó là những con người, và không thể nói họ là CON NGƯỜI được.
Như một người đã nói " môi trường tạo ra con người", tôi nghĩ cũng một phần nào đó đúng thật. Ngay chính bây giờ tôi biết mình chọn sai màu, đáng lẽ tôi không nên chọn cho mình một màu trắng tinh để rồi khi gặp hay chứng kiến tôi lại cảm thấy mình hụt hẫng giữa dòng đời. Và cái suy nghĩ về " tình người" ấy lại cứ quẩn quanh trong trí óc tôi.
Và ngay bây giờ, 16h20 phút ngày 17/8/2009 tôi nghĩ mình đã tự mình làm khổ mình, tự nhiên lại có những suy nghĩ lung tung chẳng đáng gì và tôi đã thốt lên lời: ĐỪNG SUY NGHĨ VẬY NỮA CHI NHÉ. KHỜ QUÁ, heheL-)
TB: Nếu độc giả nào đọc bài này đừng nói Chi rảnh nha. Vì mỗi người có một ý nghĩ khác nhau mà. Cuộc sống sẽ làm tất cả mọi người thay đổi.