PDA

View Full Version : Mẹ!


Quê Tôi
10-07-09, 02:28 PM
Chiều nay, thành Huế trời se lạnh, con nhận được tin nhà: mẹ ốm. Gấp vội trang thư con cố giấu những giọt nước mắt.

http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/u2_mehien2.jpg

Ngày được tin con đậu Đại học mẹ đã vui đến trào nước mắt nhưng niềm vui qua mau, đôi mắt mẹ lại thoáng nỗi buồn. Con hiểu từ nay mẹ sẽ phải lo nhiều hơn, sẽ phải dậy sớm thức khuya hơn. Thấy con trầm ngâm, mẹ động viên “Khó mấy mẹ cũng lo được miễn là các con học nên người”. Rồi mẹ kêu người bán lúa (nguồn sống duy nhất của cả nhà), mẹ kêu người bán heo, bàn gà (tài sản giá trị nhất trong nhà). Mẹ chạy ngược, chạy xuôi lo đủ tiền để con đi.

Ngày con lên xe vào nhập học, mẹ dúi vào tay con năm trăm ngàn và bảo “Con cầm tạm rồi mai mốt mẹ gửi thêm cho”, rồi mẹ lại dặn “ Vào trong đó cố gắng học hành, giữ gìn sức khoẻ, đừng lo nhiều mà ốm thì khổ”. Xe chạy nước mắt lã chã “ Mẹ ơi! Con đi!”

Thấm thoát vậy mà đã hai năm rồi, hai năm qua con đã chống chọi với cuộc sống sinh viên với bao khó khăn thiếu thốn nhưng con không khóc, con quyết tâm học để thành người, học để đổi đời như mẹ hằng mong ước. Vậy mà chiều nay nghe tin mẹ ốm con đã khóc, nước mắt lăn dài trên má, con nức nở “ Mẹ ơi, mẹ ốm rồi ai lo cho chúng con”.

Quãng đường từ bưu điện về Ký túc xá hôm nay sao dài thế, con lê bước trong cơn mưa chiều tẫm tã, lòng quặn thắt khi chợt nhớ đến câu thơ “Ví biết mẹ già sao mất sớm, con tìm danh vọng để làm chi?”.Mẹ ơi!


Lê Thắm' blog