Chiqn
07-07-09, 04:06 PM
Các bạn àh. Không biết khi đọc bài viết của mình có ai nghĩ mình " điên" không nhưng thật sự mình buồn quá đi. Tối qua mình không tài nào chợp mắt được, trong đầu mình cứ suy nghĩ mông lung. Nhìn đồng hồ đã 2h sáng mà chưa thể nhắm mắt được, mà có nhắm thì cũng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Quanh đi quẩn lại thì cũng là nhớ mẹ quá thôi, không biết cái cảm giác này đến khi nào mới hết được.
Trong cuộc sống có quá nhiều điều khó hiểu, có những sự việc xảy ra khiến mình cảm thấy hụt hẫng quá. Môi trường, con người nơi đây cũng vậy. Nhiều lúc mình bị stress, hiện giờ đầu mình rối tung lên được. Mình không hiểu tại sao nhưng chỉ có công việc làm cho mình bận rộn hơn nên mình không phải suy nghĩ điều gì. Nhưng các bạn ạh, khi trở về phòng trọ thì mình vẫn như vậy, mình có cảm giác buồn lắm, cái cảm giác khó chịu.
Sáng nay mình đã dành 30 phút để trấn tĩnh tinh thần nhưng cái cảm giác đó lăn lõi cả trong công việc của mình, mình không còn tâm trí làm việc nữa. Suy cho cùng thì mình thấy cách ứng xử của một số người bạn khiến mình thấy thất vọng quá, mình không nghĩ họ lại thực dụng đến vậy, sao họ có thể làm như vậy được. Và có người lại khiến mình không ngờ về những lời nói của họ. Có lẽ mình tin tưởng ở họ quá để rồi mình cảm thấy hụt hẫng chăng? Nhiều lúc mình ước gì có ai đó có thể hiểu mình để mình nói ra hết tất cả nổi lòng nhưng sao thấy khó quá. Mà mình lại là con người sống nội tâm nữa, cái tính bướng bỉnh cộng với cái tôi cao hơn núi sẽ giết chết tâm hồn mình mất thôi, mình chỉ biết làm bạn với cái chữ và một vài người bạn làm quen trên mạng.
Mình cũng đã có suy nghĩ rằng: "nên về nhà thì hơn" nhưng mình lại phải tự lập kể từ đây nên cái ý định đó mình bỏ sang một bên. Giờ mình cũng không biết làm gì nữa. Sao buồn quá vậy nè.
Sáng nay mình cũng có viết một bài post lên nhưng không biết bị lỗi gì mà gửi không được, mình kiên nhẫn viết vài dòng này trong khi tâm trạng mình tồi tệ hết sức tưởng tượng. Hết sức sống thiệt rồi các bạn ạh, hic hic hic.
Trong cuộc sống có quá nhiều điều khó hiểu, có những sự việc xảy ra khiến mình cảm thấy hụt hẫng quá. Môi trường, con người nơi đây cũng vậy. Nhiều lúc mình bị stress, hiện giờ đầu mình rối tung lên được. Mình không hiểu tại sao nhưng chỉ có công việc làm cho mình bận rộn hơn nên mình không phải suy nghĩ điều gì. Nhưng các bạn ạh, khi trở về phòng trọ thì mình vẫn như vậy, mình có cảm giác buồn lắm, cái cảm giác khó chịu.
Sáng nay mình đã dành 30 phút để trấn tĩnh tinh thần nhưng cái cảm giác đó lăn lõi cả trong công việc của mình, mình không còn tâm trí làm việc nữa. Suy cho cùng thì mình thấy cách ứng xử của một số người bạn khiến mình thấy thất vọng quá, mình không nghĩ họ lại thực dụng đến vậy, sao họ có thể làm như vậy được. Và có người lại khiến mình không ngờ về những lời nói của họ. Có lẽ mình tin tưởng ở họ quá để rồi mình cảm thấy hụt hẫng chăng? Nhiều lúc mình ước gì có ai đó có thể hiểu mình để mình nói ra hết tất cả nổi lòng nhưng sao thấy khó quá. Mà mình lại là con người sống nội tâm nữa, cái tính bướng bỉnh cộng với cái tôi cao hơn núi sẽ giết chết tâm hồn mình mất thôi, mình chỉ biết làm bạn với cái chữ và một vài người bạn làm quen trên mạng.
Mình cũng đã có suy nghĩ rằng: "nên về nhà thì hơn" nhưng mình lại phải tự lập kể từ đây nên cái ý định đó mình bỏ sang một bên. Giờ mình cũng không biết làm gì nữa. Sao buồn quá vậy nè.
Sáng nay mình cũng có viết một bài post lên nhưng không biết bị lỗi gì mà gửi không được, mình kiên nhẫn viết vài dòng này trong khi tâm trạng mình tồi tệ hết sức tưởng tượng. Hết sức sống thiệt rồi các bạn ạh, hic hic hic.