Hoang_philong
06-07-09, 08:27 AM
Ai về Quảng Ngãi quê ta,
Mía ngon đường cát trắng ngà dễ ăn
Mạch nha, đường phổi, đường phèn
Kẹo gương thơm ngọt ăn quen lại ghiền!
(Ca dao)
Nói đến Quảng Ngãi là nói đến mía đường. Xưa nay, Quảng Ngãi nổi tiếng khắp nước nhờ sản xuất nhiều đường, đặc biệt có loại đường phèn, đường phổi hoặc những đặc sản ngọt ngào thơm ngon như mạch nha, kẹo gương, bánh cốm.
Kẹo gương xuất xứ từ thị trấn Thu Xà, cách thị xã Quảng Ngãi chừng 10Km về hướng đông. Có người bảo, tên loại kẹo gương nổi tiếng có nguồn gốc từ bên Triều Châu, Trung Quốc được du nhập đến cảng Thu Xà từ thế kỷ 17 gọi là Kia Thứng hay Pô Lý Thứng. Kẹo gương từng được vua Lê Trung Tông nhà Lê Trung Hưng dùng làm món ăn tráng miệng trong triều nội. Tại Quảng Ngãi, nghề làm kẹo gương được phổ biến khắp nơi nhưng chỉ có kẹo gương sản xuất tại Thu Trà mới có giá trị đặc biệt.
Kẹo gương làm bằng đường cát trắng, mạch nha, mỡ heo, mè và đậu phụng. Kẹo gương là một loại đặc sản nổi tiếng ở xứ Quảng, có hương vị thơm ngon, lạ miệng được mọi giới ưa thích.
Đã nói đến Kẹo gương không thể bỏ qua mạch nha. Nghề nấu mạch nha xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, đầu tiên là ở làng Thi Phổ. Ban đầu, nghề nấu mạch nha chỉ có tính cách gia đình sau này phổ biến ra dân gian. Mạch nha cũng là một loại kẹo đường và rất giống loại đường non của mật mía mới ra lò, có màu vàng sậm, vị ngọt thanh, thơm ngon mùi nếp. Nguyên liệu để nấu mạch nha gồm có bột mộng lúa già, nếp đồ xôi, đưa lên bếp nấu cho cô lại. Có điều không ai ngờ rằng vị ngọt của mạch nha hoàn toàn là vị ngọt của nếp và mộng lúa chứ không phải đường. Nó là món tráng miệng rất bổ nhờ có nhiều sinh tố, hợp tì vị, nhất là những người yếu dạ dày.
Nói đến những đặc sản làm từ đường phải kể đến loại đường phổi, đường phèn. Đây là hai loại đường trên khắp thị trường Trung-Nam-Bắc. Đường phổi được nấu từ đường mật nhưng đòi hỏi ở nhiệt độ cao để làm chết mật. Nấu đường phổi tốn nhiều dầu phụng để làm cho trơn đường và nước vôi tinh lọc để loại bỏ tạp chất cũng như cho thêm trứng vào để tạo hương vị. Thông thường cứ 100 ký đường mật cho 80 ký đường phổi.
Những miếng đường phổi hình khối vuông hay khối chữ nhật xinh xắn, trong trẻo, có màu vàng sậm hay màu vàng đất sét thường gây ấn tượng đối với những người hảo ngọt. Nhiều cụ già rất thích dùng đường phổi, vừa ăn vừa nhâm nhi ly trà đậm trên tay. Đường phổi rất giòn, vị ngọt thanh ăn nhiều mà không ngán.
Một loại đường nữa là đường phèn làm từ đường cát trắng, thêm vôi bột đã tinh lọc, dầu phụng và trứng gà. Đường phèn đổ ra khuôn thành từng khối lớn, sau đó đập vỡ ra thành từng khối nhỏ cỡ bằng ngón tay cái, đủ dạng, bán lẻ từng thanh nhỏ hay cân thành ký lô. Đường phèn có vị ngọt thanh, trong suốt và rất rắn chắc. Đường phèn ngậm cho thông cổ, rất cần cho người đau yếu, thường chưng chung với các loại thảo dược để chữa trị bệnh ho và viêm phế quản.
Một loại đặc sản hấp dẫn nữa là bánh cốm. Cốm Quảng nổi tiếng cả nước chẳng thua gì cốm Vòng ở đất Bắc. Bánh cốm được bán quanh năm ở các chợ quê, chợ tỉnh nhưng nhiều nhất và có chất lượng nhất là bánh cốm vào dịp cuối năm để phục vụ ngày Tết. Cốm Quảng cầm trên tay nhẹ tênh, cắn ăn thấy vừa dai dai vừa xôm xốp, ngọt thanh và thơm mùi nếp. Cốm Quảng có thể để được lâu mà không sợ bị hư, nên thường dùng làm quà cho người thân ở phương xa.
Còn muốn thưởng thức hương vị mặn mà khi khách đặt chân đến thị xã thì đã có món "don" hấp dẫn và lạ miệng. Đây là món ăn bình dân, rẻ tiền nhưng không thể bỏ qua. Đã đến Quảng Ngãi mà chưa nếm qua món don thì kể như thiếu sót lắm đấy!
Don là món ăn chế biến từ loại hến nhỏ con, sống phần nhiều ở sông Trà và sông Vệ. Ruột con hến đem nấu thành nước ngọt lựng. Múc tô don, chủ yếu là nước, chỉ có một dúm thịt cỏn con chìm dưới đáy tô, thêm vào chút hành, ngò, tiêu, ớt, thế là don quá ngon! Do ăn với bún nhưng nếu ăn với bánh tráng nướng thì mới đúng điệu. Và, chẳng hiểu tô don tại Vạn Tượng nó ngon đến mức nào khi so sánh với cô gái đẹp ở làng Son qua câu:
Cô gái làng Son
Không bằng tô don Vạn Tượng
được truyền miệng từ bao đời nay.
Và một món ngon khác là chim mía ở Xuân Phổ, Mỹ Thịnh, Ba la… Mùa chim mía bắt đầu từ tháng chạp cho đến tháng hai, tháng ba âm lịch khi mía đã trỗ cờ. Đi đánh chim mía đã là cái thú mà làm món nhậu lai rai thì càng thú hơn nữa. Vào mùa chim mía, thịt chim bán đầy cả chợ quê. Thực khách có thể thưởng thức tại các hàng quán hoặc khéo tay nấu nướng, sành ẩm thực thì tự mua về nhà làm lấy. Thịt chim đem nướng hay đem rán vàng nguyên cả con. Xương chim giòn giòn, cái đầu béo ngậy, thịt ngọt lựng, thơm ngon.
Cuối cùng là món cá bống sông Trà kho rim. Cá bống sông Trà được ca tụng từ bao đời nay và đã đi vào văn học dân gian:
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu
Cá bống sông Trà có nhiều loại như cá bống mú, cá bống đầu vồ và cá bống cát. Cá bống cát ngon hơn cả, đem kho tiêu để ăn với cơm gạo trắng, ăn mãi quên no. Cá bống kho tiêu thường dùng làm quà cho các bà, các cô "nằm chỗ", vì thịt cá bống hiền, hương vị đậm đà.
Miếng ngon xứ Quảng đến đây chưa phải đã hết. Còn nhiều miếng ngon ở miệt biển, miệt đồng, mùa nào, thức nấy… và chỉ có thực khách sành điệu về khoa ẩm thực, có đi thực tế đến tận nơi mới đánh giá hết được giá trị của nó.
Mía ngon đường cát trắng ngà dễ ăn
Mạch nha, đường phổi, đường phèn
Kẹo gương thơm ngọt ăn quen lại ghiền!
(Ca dao)
Nói đến Quảng Ngãi là nói đến mía đường. Xưa nay, Quảng Ngãi nổi tiếng khắp nước nhờ sản xuất nhiều đường, đặc biệt có loại đường phèn, đường phổi hoặc những đặc sản ngọt ngào thơm ngon như mạch nha, kẹo gương, bánh cốm.
Kẹo gương xuất xứ từ thị trấn Thu Xà, cách thị xã Quảng Ngãi chừng 10Km về hướng đông. Có người bảo, tên loại kẹo gương nổi tiếng có nguồn gốc từ bên Triều Châu, Trung Quốc được du nhập đến cảng Thu Xà từ thế kỷ 17 gọi là Kia Thứng hay Pô Lý Thứng. Kẹo gương từng được vua Lê Trung Tông nhà Lê Trung Hưng dùng làm món ăn tráng miệng trong triều nội. Tại Quảng Ngãi, nghề làm kẹo gương được phổ biến khắp nơi nhưng chỉ có kẹo gương sản xuất tại Thu Trà mới có giá trị đặc biệt.
Kẹo gương làm bằng đường cát trắng, mạch nha, mỡ heo, mè và đậu phụng. Kẹo gương là một loại đặc sản nổi tiếng ở xứ Quảng, có hương vị thơm ngon, lạ miệng được mọi giới ưa thích.
Đã nói đến Kẹo gương không thể bỏ qua mạch nha. Nghề nấu mạch nha xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, đầu tiên là ở làng Thi Phổ. Ban đầu, nghề nấu mạch nha chỉ có tính cách gia đình sau này phổ biến ra dân gian. Mạch nha cũng là một loại kẹo đường và rất giống loại đường non của mật mía mới ra lò, có màu vàng sậm, vị ngọt thanh, thơm ngon mùi nếp. Nguyên liệu để nấu mạch nha gồm có bột mộng lúa già, nếp đồ xôi, đưa lên bếp nấu cho cô lại. Có điều không ai ngờ rằng vị ngọt của mạch nha hoàn toàn là vị ngọt của nếp và mộng lúa chứ không phải đường. Nó là món tráng miệng rất bổ nhờ có nhiều sinh tố, hợp tì vị, nhất là những người yếu dạ dày.
Nói đến những đặc sản làm từ đường phải kể đến loại đường phổi, đường phèn. Đây là hai loại đường trên khắp thị trường Trung-Nam-Bắc. Đường phổi được nấu từ đường mật nhưng đòi hỏi ở nhiệt độ cao để làm chết mật. Nấu đường phổi tốn nhiều dầu phụng để làm cho trơn đường và nước vôi tinh lọc để loại bỏ tạp chất cũng như cho thêm trứng vào để tạo hương vị. Thông thường cứ 100 ký đường mật cho 80 ký đường phổi.
Những miếng đường phổi hình khối vuông hay khối chữ nhật xinh xắn, trong trẻo, có màu vàng sậm hay màu vàng đất sét thường gây ấn tượng đối với những người hảo ngọt. Nhiều cụ già rất thích dùng đường phổi, vừa ăn vừa nhâm nhi ly trà đậm trên tay. Đường phổi rất giòn, vị ngọt thanh ăn nhiều mà không ngán.
Một loại đường nữa là đường phèn làm từ đường cát trắng, thêm vôi bột đã tinh lọc, dầu phụng và trứng gà. Đường phèn đổ ra khuôn thành từng khối lớn, sau đó đập vỡ ra thành từng khối nhỏ cỡ bằng ngón tay cái, đủ dạng, bán lẻ từng thanh nhỏ hay cân thành ký lô. Đường phèn có vị ngọt thanh, trong suốt và rất rắn chắc. Đường phèn ngậm cho thông cổ, rất cần cho người đau yếu, thường chưng chung với các loại thảo dược để chữa trị bệnh ho và viêm phế quản.
Một loại đặc sản hấp dẫn nữa là bánh cốm. Cốm Quảng nổi tiếng cả nước chẳng thua gì cốm Vòng ở đất Bắc. Bánh cốm được bán quanh năm ở các chợ quê, chợ tỉnh nhưng nhiều nhất và có chất lượng nhất là bánh cốm vào dịp cuối năm để phục vụ ngày Tết. Cốm Quảng cầm trên tay nhẹ tênh, cắn ăn thấy vừa dai dai vừa xôm xốp, ngọt thanh và thơm mùi nếp. Cốm Quảng có thể để được lâu mà không sợ bị hư, nên thường dùng làm quà cho người thân ở phương xa.
Còn muốn thưởng thức hương vị mặn mà khi khách đặt chân đến thị xã thì đã có món "don" hấp dẫn và lạ miệng. Đây là món ăn bình dân, rẻ tiền nhưng không thể bỏ qua. Đã đến Quảng Ngãi mà chưa nếm qua món don thì kể như thiếu sót lắm đấy!
Don là món ăn chế biến từ loại hến nhỏ con, sống phần nhiều ở sông Trà và sông Vệ. Ruột con hến đem nấu thành nước ngọt lựng. Múc tô don, chủ yếu là nước, chỉ có một dúm thịt cỏn con chìm dưới đáy tô, thêm vào chút hành, ngò, tiêu, ớt, thế là don quá ngon! Do ăn với bún nhưng nếu ăn với bánh tráng nướng thì mới đúng điệu. Và, chẳng hiểu tô don tại Vạn Tượng nó ngon đến mức nào khi so sánh với cô gái đẹp ở làng Son qua câu:
Cô gái làng Son
Không bằng tô don Vạn Tượng
được truyền miệng từ bao đời nay.
Và một món ngon khác là chim mía ở Xuân Phổ, Mỹ Thịnh, Ba la… Mùa chim mía bắt đầu từ tháng chạp cho đến tháng hai, tháng ba âm lịch khi mía đã trỗ cờ. Đi đánh chim mía đã là cái thú mà làm món nhậu lai rai thì càng thú hơn nữa. Vào mùa chim mía, thịt chim bán đầy cả chợ quê. Thực khách có thể thưởng thức tại các hàng quán hoặc khéo tay nấu nướng, sành ẩm thực thì tự mua về nhà làm lấy. Thịt chim đem nướng hay đem rán vàng nguyên cả con. Xương chim giòn giòn, cái đầu béo ngậy, thịt ngọt lựng, thơm ngon.
Cuối cùng là món cá bống sông Trà kho rim. Cá bống sông Trà được ca tụng từ bao đời nay và đã đi vào văn học dân gian:
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu
Cá bống sông Trà có nhiều loại như cá bống mú, cá bống đầu vồ và cá bống cát. Cá bống cát ngon hơn cả, đem kho tiêu để ăn với cơm gạo trắng, ăn mãi quên no. Cá bống kho tiêu thường dùng làm quà cho các bà, các cô "nằm chỗ", vì thịt cá bống hiền, hương vị đậm đà.
Miếng ngon xứ Quảng đến đây chưa phải đã hết. Còn nhiều miếng ngon ở miệt biển, miệt đồng, mùa nào, thức nấy… và chỉ có thực khách sành điệu về khoa ẩm thực, có đi thực tế đến tận nơi mới đánh giá hết được giá trị của nó.