Chiqn
02-07-09, 04:13 PM
SG, thứ 5 ngày 02 tháng 7 năm 2009.
Mẹ tôi cũng như mẹ của bạn và bao người mẹ khác, tuy nhiên mỗi một con người có một cuộc sống khác nhau. Cùng thời gian này, tôi biết mẹ tôi ở quê đang làm những công việc trong vườn. Với khí trời miền Trung thật khắc nghiệt, lúc mưa thì đến lũ lut ngập cả đường đi, lúc nắng thì hạn đến nỗi ruộng nứt từng khe. Nhớ năm ấy, nắng hạn làm cho đồng ruộng quê tôi phải bỏ dở nữa chừng bởi tát bao nhiêu nước cũng chạy đâu mất tiêu, nghĩ lại mẹ tôi mà lòng thấy thương quá. Nhưng biết làm sao được khi tôi quá nhỏ chỉ toàn chạy theo mẹ bắt những con cua mang về nhà rồi cột chúng vào dây chuốt kéo đi chơi. Cái vẽ ngây thơ quá đỗi, đến bây giờ mới hiểu được, nagyảc khi tôi lớn hơn cũng vậy, mẹ không cho tôi làm việc nhiều mà lúc nào cũng muốn tôi học thật giỏi. Nhiều lúc không có ai làm phụ mẹ dù một phần việc nhỏ nào đó nhưng mẹ tôi luôn vui vẽ, mẹ nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu khiến lòng tôi se lại.
Đã bao năm rồi kể từ ngày ấy, tôi cũng lớn và xa mẹ càng nhiều. Ngày mới bước chân vào SG, tôi nhớ mẹ mà khóc đến 3 hôm, mắt tôi không mở được và cũng không dám nhìn ai vì trông giống bị ong chích vậy. Thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng 1 cái mà đã 5 năm tôi xa mẹ rồi. Cứ mỗi buổi chiều tôi lại thường nhớ đến mẹ tôi, nhớ hình ảnh mẹ tôi làm ruộng mồ hôi ướt cả 2 chiếc áo.
Thật tình bây giờ không biết nói gì nhưng những kỉ niệm về mẹ tôi còn nhớ như in. Giờ mẹ tôi đã gìa rồi, đã qua cái tuổi 50 nhưng mẹ tôi sao vẫn càng cực khố quá, lúc nào mẹ cũng lụi hụi đủ thứ. Tôi không biết làm thế nào đây, nhưng có lẽ tôi nên về nhà sống với gia đình. Đó cũng là mong ước của mẹ. Mẹ tôi không ép buộc tôi về giống như các anh chị và cha tôi nhưng tôi biết mẹ vẫn mong tôi rất nhiều. Mẹ tôi tôn trọng quyết định của tôi, để cho tôi tự lập mặc dù bà rất nhớ tôi.
Giờ tôi phải làm gì đây.:-/:-S
Mẹ tôi cũng như mẹ của bạn và bao người mẹ khác, tuy nhiên mỗi một con người có một cuộc sống khác nhau. Cùng thời gian này, tôi biết mẹ tôi ở quê đang làm những công việc trong vườn. Với khí trời miền Trung thật khắc nghiệt, lúc mưa thì đến lũ lut ngập cả đường đi, lúc nắng thì hạn đến nỗi ruộng nứt từng khe. Nhớ năm ấy, nắng hạn làm cho đồng ruộng quê tôi phải bỏ dở nữa chừng bởi tát bao nhiêu nước cũng chạy đâu mất tiêu, nghĩ lại mẹ tôi mà lòng thấy thương quá. Nhưng biết làm sao được khi tôi quá nhỏ chỉ toàn chạy theo mẹ bắt những con cua mang về nhà rồi cột chúng vào dây chuốt kéo đi chơi. Cái vẽ ngây thơ quá đỗi, đến bây giờ mới hiểu được, nagyảc khi tôi lớn hơn cũng vậy, mẹ không cho tôi làm việc nhiều mà lúc nào cũng muốn tôi học thật giỏi. Nhiều lúc không có ai làm phụ mẹ dù một phần việc nhỏ nào đó nhưng mẹ tôi luôn vui vẽ, mẹ nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu khiến lòng tôi se lại.
Đã bao năm rồi kể từ ngày ấy, tôi cũng lớn và xa mẹ càng nhiều. Ngày mới bước chân vào SG, tôi nhớ mẹ mà khóc đến 3 hôm, mắt tôi không mở được và cũng không dám nhìn ai vì trông giống bị ong chích vậy. Thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng 1 cái mà đã 5 năm tôi xa mẹ rồi. Cứ mỗi buổi chiều tôi lại thường nhớ đến mẹ tôi, nhớ hình ảnh mẹ tôi làm ruộng mồ hôi ướt cả 2 chiếc áo.
Thật tình bây giờ không biết nói gì nhưng những kỉ niệm về mẹ tôi còn nhớ như in. Giờ mẹ tôi đã gìa rồi, đã qua cái tuổi 50 nhưng mẹ tôi sao vẫn càng cực khố quá, lúc nào mẹ cũng lụi hụi đủ thứ. Tôi không biết làm thế nào đây, nhưng có lẽ tôi nên về nhà sống với gia đình. Đó cũng là mong ước của mẹ. Mẹ tôi không ép buộc tôi về giống như các anh chị và cha tôi nhưng tôi biết mẹ vẫn mong tôi rất nhiều. Mẹ tôi tôn trọng quyết định của tôi, để cho tôi tự lập mặc dù bà rất nhớ tôi.
Giờ tôi phải làm gì đây.:-/:-S