PDA

View Full Version : Tình Mong Manh Xa


Hoang_philong
02-07-09, 12:24 PM
1. Thảo An đã rời Đà Lạt hai hôm rồi. Nàng đang nghỉ phép năm. Thảo An bảo vậy. Sẵn phải đi đón nhỏ bạn từ bên Mỹ về, nàng xuống Sài Gòn chừng tuần lễ để xả street sau gần cả năm trời bù đầu trong công việc. Thảo An cứ xuýt xoa mãi vì tiếc rằng tôi không ở lại Đà Lạt thêm vài hôm để chờ nàng. Bởi vậy, tôi càng ấm ức. Trong lúc người ta từ khắp nơi đổ xô lên thành phố cao nguyên này để nghỉ mát thì Thảo An lại làm cuộc hành trình ngược chiều để về thành phố Hồ Chí Minh, cái thành phố phồn hoa đầy khói bụi công nghiệp.

Đà Lạt không thay đổi mấy so với ba năm về trước. Tuy có vài ba công trình mới mọc lên nhưng tựu trung cũng không làm mất đi vẻ đẹp “kiến trúc biệt thự” kiểu Pháp của cái thành phố nửa rừng này. Cũng ngày có đủ bốn mùa. Cũng đầy ắp sắc màu của nắng, của gió và hoa. Cũng dập dìu những cặp du khách trên những đoạn lề đường gần bên bờ cỏ xanh mịn màng ven hồ Xuân Hương. Cũng những khóm hồng ri nở sáng khắp bùng binh các giao lộ trong phố, phủ dày đầy sắc hồng, tím, trắng dọc theo lối đi vào thung lũng Tình yêu. Ngày xưa, khi còn ở trọ trên đường Phù Đổng Thiên Vương, tối tối, tôi thường ra Ngã năm Đại học suốt những trái hồng ri già đem về phơi khô để làm giống mang về quê trồng. Tuy rất quen thuộc với loài hoa vừa đẹp, vừa mang vẻ hoang dại này, nhưng vì chưa hề biết tên chúng nên rất nhiều lần tôi buộc Thảo An dò hỏi cho bằng được. Một lần nàng đến và cả quyết bảo đó là giống hoa hồng ri. Thôi đành tạm tin vây!

Thảo An là bạn đồng môn của tôi. Nàng vào lớp đại học ngữ văn báo chí tại chức này sau nhiều mùa lận đận với chuyện thi cử vào các trường đại học dưới thành phố. Còn tôi là tay viết báo nghiệp dư may mắn được xếp cho đi học cái ngành mà mình yêu thích, lại học ở ngoài tỉnh nữa. Có nghĩa, xuân thu nhị kỳ mỗi năm hai đợt, mỗi đợt hai tháng tôi được thoát ly hoàn toàn với công việc cơ quan để đi… Đà Lạt.

Tuy khoảng cách tuổi tác của tôi và Thảo An khá xa, nhưng do đều là dân ngoại đạo của ngành báo chí nên từ những ngày đầu vào lớp chúng tôi đã rất dễ thân nhau. Những ngày nghỉ học nàng thường đến nhà trọ cùng tôi, đọc báo, tán gẫu, hay chở tôi đi uống cà phê, nghe nhạc, hoặc đi hát karaoke. Thỉnh thoảng, tôi lại chọn đề tài rồi rủ nàng cùng lang thang tìm tư liệu viết báo. Nàng bảo đi thực tế với tôi, nàng còn có thể được thọ giáo chút vốn liếng nghề báo ít ỏi của tôi hơn là trông mong ở các nhà báo “nhớn” trong lớp.

2. Chiều. Kế hoạch đi cáp treo xuống hồ Tuyền Lâm, và thác Prenn của đoàn chúng tôi bị phá sản vì trời nổi mưa to. Chúng tôi quyết định dành buổi chiều để đi chợ mua sắm. Từ khách sạn ra khu Hoà Bình khá gần, chúng tôi cùng nhau tản bộ ra chợ. Trong khi mọi người vào chợ lầu mua sắm, tôi chọn một quán cà phê nằm ngay đầu dốc “phố cà phê” để giết thời gian. Một mình lơ đãng nhìn từng giọt cà phê rơi xống đáy cốc thuỷ tinh để mặc dòng suy tưởng nổi trôi, loại cà phê Moka chính hiệu Đà Lạt rất đặc biệt này nước hơi có màu vàng đỏ chứ không đậm đen như màu của cà phê Robuta Buôn Mê Thuột. Bất giác thèm một điếu White horse, ở xứ này tìm ra điếu thuốc Ngựa trắng thì hơi hiếm, ở đây hầu hết mọi người đều hút Caraven hoặc Seven diamon. Trời lại bỗng ập cơn mưa to. Mưa chiều Đà Lạt hôm nay hơi buồn. Lòng tôi bỗng trống vắng lạ. Tiếng mưa làm nhạt nhoà bài hòa tấu cổ điển, bản nhạc bất hủ quen thuộc gợi nhớ chút kỷ niệm êm đềm ngày xưa. Đêm ấy chếnh choáng trong men rượu vang trên tầng ba của cà phê Efiel, ngồi yên lặng bên nàng nghe nhạc, ngắm sương đêm rơi. Có lúc chúng tôi cùng nhìn qua Đồi Cù, có lúc quay nhìn về hướng cổng trường Đại học. Nhìn những lớp sương mù quyện đặc trong ánh vàng vọt, yếu ớt của những ngọn đèn đường Thảo An bảo đây là hiện tượng sương mù bức xạ. Thường vào khoảng tháng mười, mười một này ban ngày trời hay mưa nhiều, mặt đất ít được những tia nắng mặt trời sưởi ấm, nên đêm đến nhiệt độ hạ rất thấp mặt đất hoá lạnh gây ra nhiều sương mù. Giọng nàng xa xôi. An sợ vài tháng nữa tốt nghiệp không biết An có xin được việc gì làm không. Lời nàng ngao ngán, trái tim tôi như tan chảy. Những ngày cuối khoá này chúng tôi thường lặng yên mỗi lần ngồi bên nhau. Không ai dám lên tiếng nói gì. Cũng có thể vì những phút cuối khá mong manh không ai dám nhắc chuyện phải xa nhau. Cũng có thể không ai trong chúng tôi dám đối diện với thực tại. Mai kia một người ở lại, và một người sẽ rời xa Đà Lạt mãi mãi.

3. Từ khi xa Đà Lạt, đây là lần thứ hai tôi trở lại phố núi mù sương này. Lần trước vào hè 2003, cũng sau chuyến công tác dài ngày tận thành phố Long Xuyên, trên đường về, đoàn của tôi lại rẽ lên thăm xứ hoa đào. Lần ấy, nhận lời tôi, Thảo An đã đến và đi uống cà phê cùng đoàn. Tối hôm ấy Thảo An quyến rũ lạ thường. Vẻ trầm mặc ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là sự tự tin từng trải. Sau khi tốt nghiệp, cũng nhờ chỗ quen biết của ba, nàng đã xin được một chân phóng viên thời sự của đài tỉnh. Nàng bảo công việc cũng tàm tạm. Nàng đã cố gắng hết sức để vượt qua cái mặc cảm ban đầu do tấm bằng đại học tại chức với cả lòng đam mê công việc của chính mình. Điện thoại rung. Lại có tin nhắn mới. Hai hôm nữa TA về ĐL. Anh ở lại thêm vài ngày nhé? Nàng đã rút ngắn thời gian ở lại dưới thành phố Hồ Chí Minh. Còn tôi, ngày mai phải rời Đà Lạt sớm cùng đoàn để xuống Nha Trang kịp dự tổng kết liên hoan.


Dương Nguyên Vũ