Chiqn
01-07-09, 04:12 PM
Sài Gòn, thứ 4 ngày 01 tháng 7 năm 2009.
Hôm nay trời buồn đỗ mưa, gần 2/3 khoảng thời gian trong ngày tôi dành làm cho xong công việc của mình, 1/3 thời gian còn lại tôi muốn ôn lại một vài kỉ niệm mà tôi và nó đã trải qua thời còn tắm mưa. Không biết sao nhưng có lẽ tôi và nó có duyên thật, hai đứa hoàn toàn giống nhau từ cái tên cho đến sở thích. Chúng tôi ở cùng thôn, ngồi cùng bàn và học cùng lớp. Tôi nghĩ, cuộc đời của mỗi con người ai ai cũng sẽ có một người bạn tri kỷ và một nữa của riêng mình. Và tôi cũng thế, tôi với nó giống như là một, tất cả mọi hoạt động đều cùng tham gia. Nếu không có tôi thì cũng không có nó và ngược lại. Cả 2 đứa giống nhau là vậy nhưng có một điểm rất khác nhau, nó thì da đen còn tôi thì da trắng, nó chuyên về các môn tự nhiên thì tôi lại chuyên các môn xã hôi, có lẽ điều này giúp chúng tôi " hài hòa" lẫn nhau trong mỗi lần kiểm tra ở lớp. Tôi nhớ, những ngày cuối cấp II chúng tôi thường về nhà muộn là vì sợ sau này không học cùng nhau nữa, nhưng đúng là " duyên tiền định", lên đến cấp III chúng tôi vẫn được học chung lớp và ngồi chung bàn. Giờ ngồi đây mà nhớ lại những chuyện ngày đó thì thật là zui, mà cũng thật buồn cười. Cái thời lập bè nhóm rồi không mặc áo dài để thầy giám thị không cho vào lớp rồi cả bọn kéo nhau đi hết từ nhà này đến nhà khác, nấu đủ thứ món...
Nhưng rồi, 3 năm đã qua cái vèo. Tôi và nó không còn được ở bên nhau nữa bởi 2 đứa chọn cho mình 2 hướng đi khác nhau. Lúc đó nó thi không đậu ĐH nên đành ở nhà đi làm 1 năm, sau đó nó học Kế toán và tìm được 1 công việc ở Biên Hòa, rồi công ty của nó lại chuyển nó lên tận Bình Phước. Thời gian này thì tôi và nó ít gặp nhau, chỉ toàn gọi điện, nhắn tin hay online. Còn riêng về phần mình, sau khi tôi tốt nghiệp tôi cũng tìm cho mình một công việc ổn định. Những tưởng nó chưa nghĩ sớm đến việc " gia đình" nhưng không ngờ" đùng một cái" nó nói nó" theo chồng bỏ cuộc chơi". Nó đành lòng bỏ tôi bơ vơ lạc lõng giữa dòng người, giữa chốn đô thành đầy phức tạp. Thế là, " tôi ơi đừng tuyệt vọng", tôi cố gắng và gượng sống thật vui dẫu tôi biết tôi không thể níu kéo gì được. Tôi buồn một thời gian và trong khoản thời gian đó tôi chỉ làm bạn với " con chữ" và cảm thấy zui khi còn làm việc ở công ty. Tôi sợ cái cảm gaíc về đến phòng trọ, sao mà nó ảm đạm thê lương quá.
Bẵng đi một thời gian nó và tôi ít liên lạc vì nó bận: "công, danh, ngôn, hạnh" gì gì đó. Sau một lần gặp nó cho tôi địa chỉ để tôi chính mắt chứng kiến cảnh sống của vợ chồng nó. Hỡi ôi, nó bán cháo vịt và thịt chó. Tôi thì thích ăn cháo vịt chứ có ngửi được mùi thịt chó đâu, nhưng vì tình bạn lâu năm và do nó " ép" tôi nên tôi phải cố gắng" nuốt trôi" miếng thịt vịt đó ( nhưng vẫn nghe thoang thoảng đâu đó mùi thịt chó khó khó chịu). Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi biết nó đã an phận cứ không giống tôi còn long bong quá đỗi.
Phải nói là nó hòa nhập cuộc sống dể dàng hơn tôi nhiều, có lẽ nó chuẩn bị tâm lý khá kỷ nên mới được như vậy. Và hiện gơờ thì tôi mới nghe tin nó có em bé, vậy là một sinh linh sắp ra đời. Tôi cầu mong nó sẽ đạt được những gì nó mong ước trong cuộc sống này. Còn về phần tôi thì vẫn " mình ên". Sao thời gian trôi qua nhanh quá đổi, đến nỗi tôi cũng không thể ngờ rằng bạn bè quanh mình đã " đi hết rồi". Là vậy đó bạn àh.
:">
Hôm nay trời buồn đỗ mưa, gần 2/3 khoảng thời gian trong ngày tôi dành làm cho xong công việc của mình, 1/3 thời gian còn lại tôi muốn ôn lại một vài kỉ niệm mà tôi và nó đã trải qua thời còn tắm mưa. Không biết sao nhưng có lẽ tôi và nó có duyên thật, hai đứa hoàn toàn giống nhau từ cái tên cho đến sở thích. Chúng tôi ở cùng thôn, ngồi cùng bàn và học cùng lớp. Tôi nghĩ, cuộc đời của mỗi con người ai ai cũng sẽ có một người bạn tri kỷ và một nữa của riêng mình. Và tôi cũng thế, tôi với nó giống như là một, tất cả mọi hoạt động đều cùng tham gia. Nếu không có tôi thì cũng không có nó và ngược lại. Cả 2 đứa giống nhau là vậy nhưng có một điểm rất khác nhau, nó thì da đen còn tôi thì da trắng, nó chuyên về các môn tự nhiên thì tôi lại chuyên các môn xã hôi, có lẽ điều này giúp chúng tôi " hài hòa" lẫn nhau trong mỗi lần kiểm tra ở lớp. Tôi nhớ, những ngày cuối cấp II chúng tôi thường về nhà muộn là vì sợ sau này không học cùng nhau nữa, nhưng đúng là " duyên tiền định", lên đến cấp III chúng tôi vẫn được học chung lớp và ngồi chung bàn. Giờ ngồi đây mà nhớ lại những chuyện ngày đó thì thật là zui, mà cũng thật buồn cười. Cái thời lập bè nhóm rồi không mặc áo dài để thầy giám thị không cho vào lớp rồi cả bọn kéo nhau đi hết từ nhà này đến nhà khác, nấu đủ thứ món...
Nhưng rồi, 3 năm đã qua cái vèo. Tôi và nó không còn được ở bên nhau nữa bởi 2 đứa chọn cho mình 2 hướng đi khác nhau. Lúc đó nó thi không đậu ĐH nên đành ở nhà đi làm 1 năm, sau đó nó học Kế toán và tìm được 1 công việc ở Biên Hòa, rồi công ty của nó lại chuyển nó lên tận Bình Phước. Thời gian này thì tôi và nó ít gặp nhau, chỉ toàn gọi điện, nhắn tin hay online. Còn riêng về phần mình, sau khi tôi tốt nghiệp tôi cũng tìm cho mình một công việc ổn định. Những tưởng nó chưa nghĩ sớm đến việc " gia đình" nhưng không ngờ" đùng một cái" nó nói nó" theo chồng bỏ cuộc chơi". Nó đành lòng bỏ tôi bơ vơ lạc lõng giữa dòng người, giữa chốn đô thành đầy phức tạp. Thế là, " tôi ơi đừng tuyệt vọng", tôi cố gắng và gượng sống thật vui dẫu tôi biết tôi không thể níu kéo gì được. Tôi buồn một thời gian và trong khoản thời gian đó tôi chỉ làm bạn với " con chữ" và cảm thấy zui khi còn làm việc ở công ty. Tôi sợ cái cảm gaíc về đến phòng trọ, sao mà nó ảm đạm thê lương quá.
Bẵng đi một thời gian nó và tôi ít liên lạc vì nó bận: "công, danh, ngôn, hạnh" gì gì đó. Sau một lần gặp nó cho tôi địa chỉ để tôi chính mắt chứng kiến cảnh sống của vợ chồng nó. Hỡi ôi, nó bán cháo vịt và thịt chó. Tôi thì thích ăn cháo vịt chứ có ngửi được mùi thịt chó đâu, nhưng vì tình bạn lâu năm và do nó " ép" tôi nên tôi phải cố gắng" nuốt trôi" miếng thịt vịt đó ( nhưng vẫn nghe thoang thoảng đâu đó mùi thịt chó khó khó chịu). Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi biết nó đã an phận cứ không giống tôi còn long bong quá đỗi.
Phải nói là nó hòa nhập cuộc sống dể dàng hơn tôi nhiều, có lẽ nó chuẩn bị tâm lý khá kỷ nên mới được như vậy. Và hiện gơờ thì tôi mới nghe tin nó có em bé, vậy là một sinh linh sắp ra đời. Tôi cầu mong nó sẽ đạt được những gì nó mong ước trong cuộc sống này. Còn về phần tôi thì vẫn " mình ên". Sao thời gian trôi qua nhanh quá đổi, đến nỗi tôi cũng không thể ngờ rằng bạn bè quanh mình đã " đi hết rồi". Là vậy đó bạn àh.
:">