PDA

View Full Version : Thơ điên


Vanso76
27-06-09, 04:47 PM
Thơ điên

Một mớ hỗn độn trong cái đầu tăm tối,
Tôi như điên như dại dạo khắp xóm làng,
Nhiều người bao xung quanh tôi và nói xầm xì...
Nhiều kẻ còn ném đá vào mặt tôi nữa!
Có nhục không khi tôi là một thằng điên?
Không hiểu tôi có thật sự điên không!?
Không hiểu tôi có còn một chút sức sống?
Hay,tôi chỉ là một bóng ma lởn vởn...?
Cuộc đời tôi là chiếc lá nát mục,
Nằm im ỉm dưới ánh mặt trời gay gắt,
Có lúc cũng được bay nhờ cơn gió mát,
Cũng có lúc trôi theo dòng suối thì thầm...
Tôi cô đơn giữa biển người vô tận,
Tôi cô đơn giữa vô vàn sự sống...
Có ai cho tôi biết là tôi đang tồn tại?
Hay ít ra cũng tồn tại một phần!?

À,một tiếng chim nhỏ trên cây bạch đàn,
Này chim nhỏ kia!mày ve vãn hay giỡn chơi vậy?
Xin mày đừng hót vào cái đầu tăm tối của tao!
Một cái đầu đầy bóng tối,khói mù mịt,
Chỉ có dơi với chuột la vô được!...
Mày nói mày thương tao ư?
Hay mày nói mày thương tao thật lòng?
Thôi chim nhỏ kia mày đừng hót nữa!
Mày chỉ hót vậy khi tao còn thóc,
Mày chỉ hót vậy khi tao con gạo...
Giờ sao mày không hót nữa?
Hay đã ăn no cho đến hạt cuối cùng?
Hay đã tìm được những hạt ngô ngon?
Hay đã thấy bãi đất màu mỡ đầy lúa gạo khác?
Tao không tin mày nữa đâu chim à!
Tao không gục đổ trước tiếng hót của mày nữa đâu!
Tao phải trở lại là tao lúc trước,
Cất tiếng kêu thất thanh giữa trời xanh...!





Một lần tình cờ tôi có gặp 1 người bị điên,trong 1 con hẻm nhỏ...
Đó là 1 người đàn ông khoảng 28 hay 29 tuổi gì đó...ăn mặc 1 thứ đồ rất cũ kỹ..
đặt biệt là đôi mắt mắt vô hồn...nghe đâu anh ta bị điên do thất tình.Tôi thì tin anh ta bị thất tình thiệt!nhưng không biết rõ anh ta điên thiệt hay điên giả??....
Tôi cứ suy nghĩ mãi,không biết đầu anh ta đang suy nghĩ gì?anh ta còn lý trí không?...Và tôi đã đặt tình huống của tôi vào vị trí của anh ta, để xem tôi sẽ ra như thế nào??
Tôi có bị điên hay không?..Nhưng dù sao anh ta cũng thật đáng thương...
vì vậy,tôi luôn mong muốn rằng những người bị điên vì thất tình, hay vì lý do nào khác,sẽ được hồi phục và đứng dậy là chính mình...