PDA

View Full Version : Mưu sinh dưới đáy đại dương


Quê Tôi
21-06-09, 01:59 AM
Người ta sinh ra, sống trên đời và hít thở. Còn họ - những người làm nghề lặn biển ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi - vì cuộc mưu sinh suốt ngày suốt đêm trầm mình dưới biển. Miếng ăn, cuộc sống, đói no gì của họ cũng nằm dưới đáy đại dương.

http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/LinhTinh/ThE1BBA320lE1BAB7n20trC3AAn20C491E1.jpg

Thợ lặn trên đảo Lý Sơn

Đêm đen kịt, thuyền câu lẻ loi tròng trành giữa đại dương, khu vực quần đảo Trường Sa. Lê Sen mặc áo lặn, mang đèn, ngậm dây hơi, một tay cầm chĩa sắt nhọn hoắt, một tay mang vợt lưới, hít một hơi thở sâu và ngã người lao xuống biển.

Biển hào phóng

Lê Sen là một ngư dân ở xã An Hải, có trên 15 năm sống bằng nghề lặn. Ban đầu dùng thuyền máy hoặc thúng chai bơi ra vùng gành rạn quanh các đảo nhỏ gần bờ để lặn bắt ốc nón, ốc bàn tay... Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây cuộc mưu sinh ngày càng khó, người ta bắt đầu kiếm ăn xa hơn. Anh chẳng nhớ mình đã có bao nhiêu chuyến đi biển. Cứ mùa biển yên hết lặn ở quần đảo Hoàng Sa lại đến Trường Sa. Đến mùa biển động thì trở về lặn kiếm ăn quanh đảo.

Bất cứ thứ gì gọi là hải sản thì Lê Sen và những bạn lặn của mình đều bắt, lượm. Trên tàu, thường cánh thợ lặn chia thành từng kíp, mỗi kíp 2-3 thợ lặn. Nhóm của Lê Sen làm nghề lặn đêm. Đơn giản chỉ vì đêm dưới đại dương dễ kiếm ăn hơn ban ngày.

Xốn xang

Đối mặt với bão biển không bằng đối mặt với bão trên bờ. Có những chuyến ra khơi trở về, trong khoang tôm cá chẳng được bao nhiêu, lòng dạ người thợ lặn xốn xang khi nhìn ánh mắt của vợ con chờ đợi…

Lòng đại dương mênh mông và đen đặc. Đèn tuýp trên đầu cánh thợ phát sáng làm bọn cá, mực "ăn đèn" bơi tới. Công việc của người thợ lặn là ra tay nhanh lẹ, chính xác, một tay dùng chĩa đâm, một tay đưa vợt hứng bắt. Tùy độ nông sâu của biển mà thời gian lặn dưới lòng biển dài hay ngắn. Hết kíp thợ lặn này trồi lên mặt nước đến kíp thợ khác lặn xuống. Mỗi một kíp lặn dài vài ba giờ. Trên thuyền, những người còn lại nghỉ ngơi và canh dây bình hơi cho bạn, chờ đến lượt mình.

Nghề lặn đêm đã đem lại cuộc sống khá giả cho một bộ phận dân chài của huyện đảo này, nhất là trong thời điểm hiện nay khi giá hải sâm - loại sản vật mà cánh thợ lặn lùng sục - xuất khẩu tăng cao. 15 năm hành nghề thợ lặn, Lê Sen đã xây được ngôi nhà cho vợ con và cùng góp vốn với các anh em ruột đóng được tàu đánh cá công suất 350CV. Một số bạn lặn của anh như Dương Quang Thắng, xã An Vĩnh, sau hơn mười năm theo nghề lặn bắt hải sâm, ngoài việc đóng được tàu công suất lớn còn xây ngôi nhà mới hai tầng. Nhờ lặn biển đêm mà họ có cuộc sống sáng sủa trên đất liền.

Nhưng nghề lặn đêm cũng đầy khắc nghiệt...

Tàn phế vì miếng ăn

http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/YEUQUANGNGAI/LinhTinh/ThE1BBA320lE1BAB7n20TrE1BAA7n20C490.jpg
Thợ lặn Trần Đình Lộc giờ chập chững tập đi...

Cầu cho người, cho mình

Nghề thợ lặn đầy rủi ro, bất trắc nên lệ thường mỗi lần ra khơi đến vùng biển sắp lặn, bạn chài thường mang theo con gà hoặc đầu heo luộc để bày lễ cúng. Còn đi ngang những vùng biển mà bạn chài từng bị đắm tàu mất mạng, cánh thợ lặn thắp nén nhang ném xuống biển để nhớ người đã khuất. Đó cũng chính là cách họ cầu an cho mình.


Cùng là thợ lặn nhưng với Trương Tấn Nhuận, cũng ở đảo này, cuộc sống vẫn cứ gieo neo dù anh đã bước qua tuổi 45. Trong một trận bão cuối năm 2003, anh đi bạn trên tàu lặn bắt hải sản ở khu vực Trung Sa bị bão hất tung. Anh may mắn sống sót nhưng có nhiều người không về.

Hầu như năm nào ở huyện đảo này cũng có thêm những ngôi mộ gió được đắp lên để tưởng nhớ những người con của đảo vì mưu sinh mất mạng giữa trùng dương.

Cũng có những người thoát được nguy hiểm, phong ba nhưng câu chuyện dưới đáy biển sâu không ai dám nói trước. Ở xóm Cồn, xã An Vĩnh, thợ lặn Trần Đình Lộc đã 41 tuổi nhưng bây giờ như đứa trẻ lên hai. Anh đang lẫm chẫm tập đi và không thể tự mình làm vệ sinh.

Thở dài, anh kể: "Cách đây ba năm, tui đi lặn. Thấy cá nhiều quá mà ham nên khoảng cách của hai đợt lặn được rút ngắn. Đến khi lên bờ, thấy các khớp xương như dãn ra, tứ chi tê rần và máu thoát ra từ lỗ tai".

Bạn chài biết anh "bị” rồi nên đưa xuống biển (một cách tránh làm thay đổi áp suất đột ngột - PV) nhưng không thành, bèn lấy thúng đổ đầy nước biển cho anh nằm rồi chở về đất liền chạy chữa nhưng không khỏi. Từ đó, anh Lộc bỏ biển, mọi gánh nặng mưu sinh, thuốc men đều đổ dồn trên vai người vợ. Chị ra ngoài mé biển mua cá mực bán lại kiếm tiền nuôi bốn đứa con và chạy chữa bệnh cho anh.

Đứa con trai thứ là Trần Đại Hên mới 15 tuổi cũng nghỉ học xuống tàu tập tành đi bạn. Anh Lộc cho biết: "Ở quanh đây có khoảng mười dân chài bị nạn như mình. Đó là anh Vui, anh Quý, anh Miết...". Đó là những người bị tai biến nặng, còn người nghễnh ngãng, lãng tai do lặn biển thì rất nhiều - anh Lộc nói.

(VÕ QUÝ CẦU- http://www.tuoitre.com.vn )

thangcuoi
25-06-09, 09:21 PM
những người sống với biển khổ quá nhỉ