Hoang_philong
01-08-10, 09:01 AM
Theo số liệu của TAND tỉnh thì tình trạng ly hôn trên địa bàn ngày càng có chiều hướng gia tăng. Năm 2009, ngành toà án trong tỉnh thụ lý 678 vụ, việc và đã giải quyết được 638 vụ (94%); tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2005. Riêng 6 tháng đầu năm 2010, thụ lý 389 vụ, việc; giải quyết được 250 vụ. Tình trạng trên là do tác động của nhiều nguyên nhân, song thực tế trên đã mang lại nhiều hệ lụy buồn cho gia đình và xã hội.
Nước mắt nơi phiên tòa Bà Lê Thị Thanh Tùng - Phó Chánh án TAND TP.Quảng Ngãi có 30 năm công tác trong ngành cho biết: "Nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn là do bạo lực gia đình, ngoại tình, kinh tế không ổn định, làm ăn thua lỗ, vợ chồng không hiểu nhau dẫn đến những bất hòa trong cuộc sống…".
Như để minh chứng cho lời đã nói, bà Tùng lần giở từng tập hồ sơ rồi kể trong sự xót xa. Năm 2003, ông S. (SN 1966) ở TP. Quảng Ngãi cưới bà T. quê ở Bình Sơn về làm vợ mà trong lòng rạng ngời hạnh phúc. Bởi lẽ bạn bè, người thân ai nấy đều tấm tắc khen họ rất đẹp đôi. Nhưng rồi những giây phút ngập tràn hạnh phúc chỉ kéo dài trong chốc lát. Với bà T. trong suốt 7 năm chung sống là những tháng ngày cực hình, vì phải chịu những trận đòn thập tử nhất sinh vô cớ từ người chồng. Bà T. đành bỏ nhà ra đi với mong muốn người chồng thức tỉnh để cùng nhau lo cho con. Nhưng không, khi bà T. quay về, tính nết của ông S. vẫn không thay đổi. Vì lẽ đó buộc bà T. phải đưa đơn xin ly hôn.
Trường hợp của chị N. (SN 1971) cũng thật đáng thương. Chị với anh L. ở TP. Quảng Ngãi sống chung với nhau từ năm 1993 nhưng không đăng ký kết hôn. Hai người sống hạnh phúc được một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. Anh L. nghi ngờ vợ ngoại tình nên thường xuyên ngược đãi, đánh đập gây gãy chân. Có lần đánh chưa hả giận, anh L. còn cắt tóc nhằm làm nhục không cho chị N. ra đường. Không thể sống chung với một người chồng chỉ biết dùng bạo lực với vợ, chị N. quyết định sống ly thân. Sau 2 năm sống ly thân, chị N. thấy tình cảnh không thể cứu vãn được nên đã đưa đơn yêu cầu tòa tuyên bố không công nhận mối quan hệ của hai người là vợ chồng.
Còn với ông T. ở TP.Quảng Ngãi thì vô cùng đau đớn khi phải nói lên sự thật tại phiên toà về chuyện ngoại tình của vợ mình. Ông bà kết hôn từ năm 1986. Sau hơn 12 năm chung sống hạnh phúc bên nhau thì ông phát hiện vợ mình trong thời gian đi bán vé số đã quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Mặc dù ông T. khuyên nhủ để vợ chồng đoàn tụ lo cho con cháu nhưng cuối năm 2009 người vợ của ông vẫn quyết định ra ở riêng để tự do đi lại với người tình. Thấy tình thế không thể cứu vãn được nên vừa qua ông T. quyết định gửi đơn ra toà xin ly hôn dù rằng tuổi không còn trai trẻ gì nữa.
Còn với vợ chồng bà N. ở TP.Quảng Ngãi thì bà Tùng chua xót kể: Kết hôn năm 1990, kinh tế gia đình khấm khá, luôn là điều khát khao của không ít cặp vợ chồng. Nhưng rồi khi có đồng ra đồng vào thì người chồng trở chứng ăn chơi. Năm 1998 trong một lần đi du lịch tại Đức theo bảo lãnh của người chị ruột, chồng bà N. đã ngoại tình với một người phụ nữ khác. Sau chuyến du lịch ấy, mốt sống Tây Âu đã ăn sâu vào còn người này nên khi về nước bỏ bê công việc đang ăn nên làm ra, không quan tâm đến vợ con, dành nhiều thời gian cho ăn chơi, cặp bồ với nhiều phụ nữ khác. Thế là người vợ đành phải chia tay.
Những hệ lụy buồn Với nhiều năm công tác trong ngành tòa án, thẩm phán Phạm Thị Thu Phương không lấy gì làm vui khi chứng kiến nhiều cặp vợ chồng phải đưa nhau ra tòa ly hôn. Chị cũng như bao đồng nghiệp khác luôn gắng sức hòa giải để hạn chế số vụ ly hôn, tránh những hệ lụy đáng buồn nhưng chẳng được là bao. "Điều làm chúng tôi băn khoăn nhất sau những phán quyết chấp thuận cho đôi vợ chồng ly hôn là những đứa trẻ. Bởi điều này có những tác động và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và sự phát triển, hình thành nhân cách của đứa trẻ. Một số trẻ không còn tự tin trước bạn bè và cộng đồng, mặc dù được bố hoặc mẹ hay người thân nuôi dưỡng tốt đến nhường nào thì vệt đen đó vẫn không thể xóa mờ trong chúng"- chị Phương bộc bạch.
Cũng theo chị Phương, thời bao cấp, ly hôn chủ yếu là do "sinh con một bề", kinh tế thiếu ổn định thì ngày nay nguyên nhân có phần đa dạng hơn mà chủ yếu là do bạo lực gia đình. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý những đứa trẻ khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ lớn tiếng, thậm chí đánh đập nhau. Bà Lê Thị Thanh Tùng cho biết thêm, mặc dù các cấp, ngành đặc biệt là Hội LHPN các cấp đã và đang vào cuộc, nhưng hiệu quả trong việc ngăn chặn ly hôn chưa cao. Cần phải có những chế tài xử lý thật nặng đối với các đối tượng bạo lực gia đình nhằm răn đe và góp phần hạn chế được tình trạng ly hôn.
Gia đình là nền tảng cho việc hình thành nhân cách của trẻ em. Vì thế mỗi thành viên trong gia đình, mỗi cá nhân trong xã hội cần trang bị những kiến thức về cuộc sống gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cho một xã hội văn minh, tiến bộ, làm nền tảng cho con trẻ vững bước vào đời.
Báo Quảng Ngãi
Nước mắt nơi phiên tòa Bà Lê Thị Thanh Tùng - Phó Chánh án TAND TP.Quảng Ngãi có 30 năm công tác trong ngành cho biết: "Nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn là do bạo lực gia đình, ngoại tình, kinh tế không ổn định, làm ăn thua lỗ, vợ chồng không hiểu nhau dẫn đến những bất hòa trong cuộc sống…".
Như để minh chứng cho lời đã nói, bà Tùng lần giở từng tập hồ sơ rồi kể trong sự xót xa. Năm 2003, ông S. (SN 1966) ở TP. Quảng Ngãi cưới bà T. quê ở Bình Sơn về làm vợ mà trong lòng rạng ngời hạnh phúc. Bởi lẽ bạn bè, người thân ai nấy đều tấm tắc khen họ rất đẹp đôi. Nhưng rồi những giây phút ngập tràn hạnh phúc chỉ kéo dài trong chốc lát. Với bà T. trong suốt 7 năm chung sống là những tháng ngày cực hình, vì phải chịu những trận đòn thập tử nhất sinh vô cớ từ người chồng. Bà T. đành bỏ nhà ra đi với mong muốn người chồng thức tỉnh để cùng nhau lo cho con. Nhưng không, khi bà T. quay về, tính nết của ông S. vẫn không thay đổi. Vì lẽ đó buộc bà T. phải đưa đơn xin ly hôn.
Trường hợp của chị N. (SN 1971) cũng thật đáng thương. Chị với anh L. ở TP. Quảng Ngãi sống chung với nhau từ năm 1993 nhưng không đăng ký kết hôn. Hai người sống hạnh phúc được một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. Anh L. nghi ngờ vợ ngoại tình nên thường xuyên ngược đãi, đánh đập gây gãy chân. Có lần đánh chưa hả giận, anh L. còn cắt tóc nhằm làm nhục không cho chị N. ra đường. Không thể sống chung với một người chồng chỉ biết dùng bạo lực với vợ, chị N. quyết định sống ly thân. Sau 2 năm sống ly thân, chị N. thấy tình cảnh không thể cứu vãn được nên đã đưa đơn yêu cầu tòa tuyên bố không công nhận mối quan hệ của hai người là vợ chồng.
Còn với ông T. ở TP.Quảng Ngãi thì vô cùng đau đớn khi phải nói lên sự thật tại phiên toà về chuyện ngoại tình của vợ mình. Ông bà kết hôn từ năm 1986. Sau hơn 12 năm chung sống hạnh phúc bên nhau thì ông phát hiện vợ mình trong thời gian đi bán vé số đã quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Mặc dù ông T. khuyên nhủ để vợ chồng đoàn tụ lo cho con cháu nhưng cuối năm 2009 người vợ của ông vẫn quyết định ra ở riêng để tự do đi lại với người tình. Thấy tình thế không thể cứu vãn được nên vừa qua ông T. quyết định gửi đơn ra toà xin ly hôn dù rằng tuổi không còn trai trẻ gì nữa.
Còn với vợ chồng bà N. ở TP.Quảng Ngãi thì bà Tùng chua xót kể: Kết hôn năm 1990, kinh tế gia đình khấm khá, luôn là điều khát khao của không ít cặp vợ chồng. Nhưng rồi khi có đồng ra đồng vào thì người chồng trở chứng ăn chơi. Năm 1998 trong một lần đi du lịch tại Đức theo bảo lãnh của người chị ruột, chồng bà N. đã ngoại tình với một người phụ nữ khác. Sau chuyến du lịch ấy, mốt sống Tây Âu đã ăn sâu vào còn người này nên khi về nước bỏ bê công việc đang ăn nên làm ra, không quan tâm đến vợ con, dành nhiều thời gian cho ăn chơi, cặp bồ với nhiều phụ nữ khác. Thế là người vợ đành phải chia tay.
Những hệ lụy buồn Với nhiều năm công tác trong ngành tòa án, thẩm phán Phạm Thị Thu Phương không lấy gì làm vui khi chứng kiến nhiều cặp vợ chồng phải đưa nhau ra tòa ly hôn. Chị cũng như bao đồng nghiệp khác luôn gắng sức hòa giải để hạn chế số vụ ly hôn, tránh những hệ lụy đáng buồn nhưng chẳng được là bao. "Điều làm chúng tôi băn khoăn nhất sau những phán quyết chấp thuận cho đôi vợ chồng ly hôn là những đứa trẻ. Bởi điều này có những tác động và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và sự phát triển, hình thành nhân cách của đứa trẻ. Một số trẻ không còn tự tin trước bạn bè và cộng đồng, mặc dù được bố hoặc mẹ hay người thân nuôi dưỡng tốt đến nhường nào thì vệt đen đó vẫn không thể xóa mờ trong chúng"- chị Phương bộc bạch.
Cũng theo chị Phương, thời bao cấp, ly hôn chủ yếu là do "sinh con một bề", kinh tế thiếu ổn định thì ngày nay nguyên nhân có phần đa dạng hơn mà chủ yếu là do bạo lực gia đình. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý những đứa trẻ khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ lớn tiếng, thậm chí đánh đập nhau. Bà Lê Thị Thanh Tùng cho biết thêm, mặc dù các cấp, ngành đặc biệt là Hội LHPN các cấp đã và đang vào cuộc, nhưng hiệu quả trong việc ngăn chặn ly hôn chưa cao. Cần phải có những chế tài xử lý thật nặng đối với các đối tượng bạo lực gia đình nhằm răn đe và góp phần hạn chế được tình trạng ly hôn.
Gia đình là nền tảng cho việc hình thành nhân cách của trẻ em. Vì thế mỗi thành viên trong gia đình, mỗi cá nhân trong xã hội cần trang bị những kiến thức về cuộc sống gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cho một xã hội văn minh, tiến bộ, làm nền tảng cho con trẻ vững bước vào đời.
Báo Quảng Ngãi