mr.hungcm
13-07-10, 09:29 AM
Lấy lý do tôi mới sinh, anh ôm gối sang phòng khác. Nhiều lần tôi lấy cớ con ngoan, hoặc Tết sắp đến, tôi sang phòng anh bê gối về phòng của 2 vợ chồng thì anh lập tức chuyển lại phòng riêng ngay. Nhiều khi cay đắng quá, tôi thốt lên: "Em thấy mình không bằng cave". Nhưng chồng tôi im lặng.
From: H.T.D.
Sent: Saturday, July 10, 2010 8:58 PM
Chào quý tòa soạn và các bạn độc giả!
Tôi là một phụ nữ đang có gia đình và không còn trẻ. Từ khi biết vào mạng thì chuyên mục tâm sự của VnExpress luôn là trang tôi quan tâm dành nhiều thời gian xem nhất. Hầu như tôi chưa bỏ qua một chuyên đề nào, tôi đọc và suy ngẫm nhưng chưa dám lên tiếng mặc dù ở chuyên đề người thứ ba tôi đã muốn chia sẻ... rồi lại lặng im.
Nhưng khi đọc tâm sự của bạn Thủy và những ý kiến trái chiều của bạn đọc về vấn đề khát khao và hờ hững trong quan hệ vợ chồng tôi cũng muốn bày tỏ nỗi lòng. Gia đình tôi được mọi người xung quanh ngưỡng mộ và ghen tỵ, nhưng sự thực nó chẳng hạnh phúc như mọi người đang nghĩ. Cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi nhạt nhẽo nhiều năm nay.
Chồng tôi là người đàn ông chịu khó làm ăn, thích giao thiệp và thể hiện sự tài hoa của mình. Anh ấy có vài mối quan hệ ngoài luồng (đấy là do tôi biết, còn không biết thì chịu). Có thể đàn ông họ chỉ nghĩ là vui vẻ, là thể hiện sức hút của mình, là chơi bời trăng hoa tý chút, không ảnh hưởng gì tới gia đình, vợ con... thì không thể trách cứ họ. Và phụ nữ luôn tha thứ.
Vâng, tôi cũng vậy. Tôi cũng đã tha thứ cho chồng tôi không dưới một lần. Vì các con và cả vì tôi còn yêu chồng. Chồng tôi luôn khẳng định chỉ có tôi và các con là quan tâm số một của anh ấy. Và giữa chỗ đông người hoặc đi đâu cũng đem vợ ra khoe(?).
Còn thực tế cuộc sống chăn gối của chúng tôi ư? Lấy lý do tôi mới sinh đứa nhỏ, nằm với trẻ con khó ngủ, anh ấy ôm gối sang phòng khác. Nhiều lần tôi lấy cớ con ngoan, hoặc Tết sắp đến, tôi sang phòng anh bê gối về phòng của 2 vợ chồng thì anh lập tức chuyển lại phòng riêng ngay. Nhiều khi cay đắng quá, tôi thốt lên: "Em thấy mình không bằng cave". Nhưng chồng tôi im lặng.
Tôi đã buông xuôi... gần 3 năm nay.
Thế rồi tôi gặp một người đàn ông, qua mạng. Tôi là một người đàn bà đầy lý trí, tôi cười nhạo những kẻ phiêu lưu. Tôi được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, thậm chí coi tôi như là chị Thanh Tâm của những người bạn. Các con ngưỡng mộ tôi. Vậy mà tôi lại có tình cảm với một người đàn ông trên mạng. Tôi thật sự thấy vui mỗi khi gặp anh ấy mặc dù từ khi quen anh cho đến nay đã hơn một năm nhưng số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chúng tôi cách xa nhau về địa lý nhưng tâm lý thì hằng ngày nghĩ đến nhau. Online mỗi ngày khi có dịp (tất nhiên là lúc đến cơ quan). Chúng tôi đều có gia đình và không ai muốn ảnh hưởng đến gia đình của nhau, vì tương lai của con cái chúng tôi cố gắng kiềm chế tình cảm. Nhiều lúc tôi thấy mình không tốt, nhưng lại không nghĩ mình phản bội chồng. Thật sự tình yêu với chồng đã không còn tồn tại trong tôi trước khi tôi gặp anh. Đôi khi tôi cũng đặt mình vào vị trí vợ anh, tôi thấy mình bất nhẫn. Tôi dằn vặt mình và... vẫn âm thầm yêu.
Tôi biết, ngoại tình dù với bất cứ lý do gì cũng đáng chê trách. Nhưng phải chi chồng tôi hãy ôm tôi hằng đêm thì chẳng có cơ hội cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi muốn được quý tòa soạn đăng bài của tôi không phải vì muốn chồng tôi có lúc nào đó đọc được (vì chồng tôi chưa bao giờ biết đến máy tính chứ đừng nói đến chuyện vào mạng) mà chỉ muốn trải lòng cho vơi bớt cảm giác dằn vặt lương tâm. Và cũng mong được bạn đọc của mục Tâm sự thân tình góp ý, nếu có thể: misduong12@yahoo.com.vn.
Xin cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi!
vnexpress
From: H.T.D.
Sent: Saturday, July 10, 2010 8:58 PM
Chào quý tòa soạn và các bạn độc giả!
Tôi là một phụ nữ đang có gia đình và không còn trẻ. Từ khi biết vào mạng thì chuyên mục tâm sự của VnExpress luôn là trang tôi quan tâm dành nhiều thời gian xem nhất. Hầu như tôi chưa bỏ qua một chuyên đề nào, tôi đọc và suy ngẫm nhưng chưa dám lên tiếng mặc dù ở chuyên đề người thứ ba tôi đã muốn chia sẻ... rồi lại lặng im.
Nhưng khi đọc tâm sự của bạn Thủy và những ý kiến trái chiều của bạn đọc về vấn đề khát khao và hờ hững trong quan hệ vợ chồng tôi cũng muốn bày tỏ nỗi lòng. Gia đình tôi được mọi người xung quanh ngưỡng mộ và ghen tỵ, nhưng sự thực nó chẳng hạnh phúc như mọi người đang nghĩ. Cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi nhạt nhẽo nhiều năm nay.
Chồng tôi là người đàn ông chịu khó làm ăn, thích giao thiệp và thể hiện sự tài hoa của mình. Anh ấy có vài mối quan hệ ngoài luồng (đấy là do tôi biết, còn không biết thì chịu). Có thể đàn ông họ chỉ nghĩ là vui vẻ, là thể hiện sức hút của mình, là chơi bời trăng hoa tý chút, không ảnh hưởng gì tới gia đình, vợ con... thì không thể trách cứ họ. Và phụ nữ luôn tha thứ.
Vâng, tôi cũng vậy. Tôi cũng đã tha thứ cho chồng tôi không dưới một lần. Vì các con và cả vì tôi còn yêu chồng. Chồng tôi luôn khẳng định chỉ có tôi và các con là quan tâm số một của anh ấy. Và giữa chỗ đông người hoặc đi đâu cũng đem vợ ra khoe(?).
Còn thực tế cuộc sống chăn gối của chúng tôi ư? Lấy lý do tôi mới sinh đứa nhỏ, nằm với trẻ con khó ngủ, anh ấy ôm gối sang phòng khác. Nhiều lần tôi lấy cớ con ngoan, hoặc Tết sắp đến, tôi sang phòng anh bê gối về phòng của 2 vợ chồng thì anh lập tức chuyển lại phòng riêng ngay. Nhiều khi cay đắng quá, tôi thốt lên: "Em thấy mình không bằng cave". Nhưng chồng tôi im lặng.
Tôi đã buông xuôi... gần 3 năm nay.
Thế rồi tôi gặp một người đàn ông, qua mạng. Tôi là một người đàn bà đầy lý trí, tôi cười nhạo những kẻ phiêu lưu. Tôi được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, thậm chí coi tôi như là chị Thanh Tâm của những người bạn. Các con ngưỡng mộ tôi. Vậy mà tôi lại có tình cảm với một người đàn ông trên mạng. Tôi thật sự thấy vui mỗi khi gặp anh ấy mặc dù từ khi quen anh cho đến nay đã hơn một năm nhưng số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chúng tôi cách xa nhau về địa lý nhưng tâm lý thì hằng ngày nghĩ đến nhau. Online mỗi ngày khi có dịp (tất nhiên là lúc đến cơ quan). Chúng tôi đều có gia đình và không ai muốn ảnh hưởng đến gia đình của nhau, vì tương lai của con cái chúng tôi cố gắng kiềm chế tình cảm. Nhiều lúc tôi thấy mình không tốt, nhưng lại không nghĩ mình phản bội chồng. Thật sự tình yêu với chồng đã không còn tồn tại trong tôi trước khi tôi gặp anh. Đôi khi tôi cũng đặt mình vào vị trí vợ anh, tôi thấy mình bất nhẫn. Tôi dằn vặt mình và... vẫn âm thầm yêu.
Tôi biết, ngoại tình dù với bất cứ lý do gì cũng đáng chê trách. Nhưng phải chi chồng tôi hãy ôm tôi hằng đêm thì chẳng có cơ hội cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi muốn được quý tòa soạn đăng bài của tôi không phải vì muốn chồng tôi có lúc nào đó đọc được (vì chồng tôi chưa bao giờ biết đến máy tính chứ đừng nói đến chuyện vào mạng) mà chỉ muốn trải lòng cho vơi bớt cảm giác dằn vặt lương tâm. Và cũng mong được bạn đọc của mục Tâm sự thân tình góp ý, nếu có thể: misduong12@yahoo.com.vn.
Xin cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi!
vnexpress